—-(Diễn)
"Ha..."
"Chạy mau!" Trang Chính kéo nàng chạy về phía trước, đằng sau hắc y nhân truy đuổi sát sao.
Nàng quay đầu, lông mày xinh đẹp nheo chặt lại, nàng nắm chặt cánh tay hắn chạy về phía trước.
Chợt nàng níu lại tay hắn, động tác nhanh nhẹn lấy đi áo choàng trên người hắn, đẩy hắn vào bụi rậm, trước cái nhìn kinh ngạc của hắn, đôi mắt nàng trong suốt phản chiếu bóng hình hắn.
"Chàng phải sống!!! Nếu chàng chạy theo ta sẽ hận chàng suốt đời!!!"
Nói xong nàng quay người thân ảnh nhỏ nhắn biến mất trong màn đêm, hắc y nhân toàn lực đuổi theo bóng nàng.
Không lâu sau Trang Chính cùng đám thị vệ nhanh chóng đuổi đến, trái tim hắn chợt thắt chặt lại.
Nàng nay đã đứng bên rìa mép vực, bên dưới sâu không thấy đáy, ánh mắt nàng cứng rắn, ngạo nghễ, nàng nói nàng thà nhảy xuống tan xương nạt thịt chứ không để chúng động đến nàng.
Khoảnh khắc hắn ôm nàng vào lòng, cảm nhận thân mình nàng hơi run rẩy hắn mới biết hoá ra nàng cũng biết sợ, nhưng nàng chỉ sợ trong vòng tay hắn, hình bóng nàng ngạo nghễ bất khuất trước mặt quân địch, bây giờ lại đang khẽ run rẩy trong vòng tay hắn.
"Cắt!!!"
Hai người buông nhau ra.
"Tương tác rất tốt, có lẽ không ai nghĩ là lần đầu chúng ta đóng chung đâu"
Hoa Y ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu: "Là do thầy Lương dẫn dắt tốt"
Hắn cười cười khẽ gãi đầu: "Có sao, tôi lại thấy em như cầm tay tôi dắt đi ấy"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/4599220/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.