Hoa Y lững thững trở về tẩm điện liền thấy một đám người hớt ha hớt hải chạy đến đây.
"Bệ hạ người đã đi đâu vậy, chúng thần rất lo cho người" Lão công công đi đầu đứng lên vấn tội.
Hoa Y bóp trán, mắt nhìn lên trên trời tự nhiên nói: "Lo cái gì, Trẫm đi hóng mát còn cần các ngươi quản".
Nghe thấy lời cô toàn bộ nhóm người đều quỳ rạp xuống khẩn thiết khóc lóc: "Thỉnh bệ hạ trách tội, chúng thần không làm tròn trách nhiệm chăm sóc bệ hạ, thỉnh bệ hạ ban chết".
Hoa Y cảm thấy thái dương mình giật lên, một đám suốt ngày đòi phạt đòi chết, cô chỉ là đi dạo hóng mát chút thôi mà có cần thiết phải vậy không, cửu ngũ chí tôn mệnh cũng thật khổ giống như ngày ngày bị hàng ngàn cái camera giám sát lộ trình, bi thương trong lòng nhiều chút...
"Được rồi Trẫm không phải đã trở lại rồi sao, đứng hết lên đi còn đòi phạt đòi chết thì đừng đi theo Trẫm nữa" nói xong cô tỏ vẻ tức giận vung văng tay áo bước vào tẩm điện.
————————————
"Bệ hạ giá đáo"
Hoa Y dẫn theo đoàn người, trang trọng bước vào ngồi trên ghế chủ toạ.
Bên phải là quần thần, bên trái là đoàn sứ thần thảo nguyên bộ tộc Trát Tây.
Mà bên trái vẫn chưa thấy bóng dáng một ai cho dù cả đoàn đã nhập cung từ hôm qua.
Tiếng xì xào thảo luận ngày càng lớn, đa số đều là phẫn nộ cùng tức giận, Hoa Y ánh mắt chỉ đảo qua một chút lại nhẫn nại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/4599175/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.