Lúc này, Từ Như Ý chỉ cảm thấy mặt mình bị người nâng lên, cặp mắt Lục Sơ Vân hơi mang màu đỏ nhạt nhìn thẳng cô.
Anh từng chút tới gần, mãi cho đến gần sát mắt cô.
Chỗ khóe mắt, là hơi thở ấm áp của anh.
Lục Sơ Vân duỗi đầu lưỡi, từng chút liếm sạch sẽ nước mắt của cô.
Từng chút, từng chút, nghiêm túc như vậy.
Làm đáy lòng cô run lên.
Chờ anh liếm xong, mới lưu luyến rời mặt cô.
Nhìn môi cô đỏ bừng, Lục Sơ Vân nghiêng nghiêng đầu, trong mắt mê mang mang theo tự hỏi.
Từ Như Ý đột nhiên đọc hiểu ý tứ anh: Anh muốn hôn cô.
Trong lòng cô giãy giụa vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn nhắm mắt lại. Hơi nâng lên cằm mình, chờ đợi anh hôn môi.
Mặt Lục Sơ Vân tới gần cô, hơi nghiêng đầu, đối diện môi cô.
Như mỗi lần nghe lời mà mút ngón tay cô vào, anh nhẹ nhàng trằn trọc hút môi cô.
Khác với Mộ Hàm Phong bá đạo nóng rực, Lục Sơ Vân như vương tử cao quý. Môi anh nhu hòa mềm ấm, anh hôn tinh tế lâu dài, tình cảm anh lại nóng cháy mà đọng lại.
Từ Như Ý khống chế nước mắt.
Sơ Vân Ca của cô, đã quên hết tất cả, đã quên mọi thứ, duy nhất chỉ nhớ rõ cô.
Anh vẫn luôn tuân thủ theo bản năng cuối cùng trước khi biến mất: Anh thích cô, muốn bảo vệ cô, thân cận cô, vĩnh viễn không rời khỏi cô……
Khiến cô cảm động, đồng thời càng vì áy náy.
Lục Sơ Vân hôn không mang theo bất luận dục vọng chiếm hữu gì, chỉ là đơn thuần muốn thân cận cô, hy vọng lấy lòng cô.
Cảm nhận được cô thuận theo, Lục Sơ Vân nắm giữ các thứ cần thiết một chút, không hề thỏa mãn khẽ hôn nhợt nhạt, bắt đầu thâm nhập khoang miệng cô.
Anh thử gây xích mích đầu lưỡi nhỏ của cô, phát hiện cô không phản đối, rất vui vẻ mà tiếp tục thâm nhập.
Trong tiềm thức, dường như anh khát vọng sự thật như vậy đã lâu thật lâu.
Từ Như Ý cảm giác được bàn tay Lục Sơ Vân dùng sức, gắt gao chế trụ gáy cô. Sợ làm đau cô, lại lặng yên không hề buông ra tí nào.
Cánh tay cô ôm cổ anh, thuận theo mặc anh hôn môi.
……
Mộ Hàm Phong không kịp xử lý miệng vết thương bị hoa đâm thủng, hưng phấn mà trở về.
Khi nhìn thấy vải dệt quen thuộc ngay chỗ góc kia, biết ngay cô nhất định trong đó.
Lúc cô nhìn đến đoá hoa hồng này, sẽ có biểu tình gì đây?
Thật là gấp không chờ nổi muốn bắt được cô ngay bây giờ.
Ừ, hắn hẳn là nên làm bộ không thèm để ý một chút.
“Hừ, nhặt trên đường, cho cậu.” Nói như vậy được sao? Có phải quá giả hay không?
Hay là dùng giọng điệu khinh bỉ giáo huấn một trận: “Xem đi, tôi biết ngay, cậu vẫn thích loại hoa không quả này!”
Không được không được, vạn nhất cô giận thì làm sao bây giờ?
Mặc kệ, đưa cô trước lại nói.
Hắn vui sướng vén rèm lên.
Mộ Hàm Phong nháy mắt dại ra.
Ở góc, Lục Sơ Vân ôm cô, vong tình mà hôn môi.
Cô ôn nhu chưa từng có thuận theo.
Ương ngạch trước mặt hắn, lúc này biến mất hầu như không còn. Dịu ngoan ôm hắn ta, mặc cho hắn ta hôn môi.
Mộ Hàm Phong nắm chặt hoa hồng trong tay, những cái gai sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn.
Hắn hít sâu một hơi, chật vật chạy ra ngoài.
Hô……
Không có việc gì. Hắn lại không thích cô, cô làm gì cũng không liên quan đến hắn.
Không có việc gì. Lục Sơ Vân tốt như vậy, rất thích hợp với cô.
Không có việc gì. Hắn vốn dĩ không nghĩ sẽ cùng cô có gì cả.
Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Không cần kích động.
Mộ Hàm Phong rốt cuộc nhịn không được, ném xuống hoa hồng trong tay trăm cay ngàn đắng mới có được.
Không có việc gì mới là lạ!
Tim hắn vì sao lại đau? Đôi mắt vì sao lại chua xót?
Hắn là đang ghen ghét!
Ghen ghét đại tiểu thư luôn miệng nói yêu hắn, toàn tâm toàn ý muốn làm bạn trai hắn, cô coi trọng người khác thì có?
Máu trong lòng bàn tay từng giọt chảy xuống, hắn lại không hề hay biết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]