Cô gái tự tử sau khi được cứu lên đã được đưa ngay đến bệnh viện, các giáo ở lại với Thịnh Noãn cảm thấy vừa kinh hãi vừa may mắn.
“Thịnh Noãn, hôm nay cũng may nhờ có em...”
Trong khi nói chuyện, nhìn thấy vết máu trên cánh tay của Thịnh Noãn, cô giáo giật mình: “Em bị thương rồi, tại sao vừa rồi không nói?”
Thịnh Noãn lắc đầu: “Không vấn đề gì.”
Nữ giáo viên nhíu mày: “Sao có thể không vấn đề gì, nhanh, cùng cô đến phòng y tế xử lý....”
Vừa nhắc tới phòng y tế của trường, Thịnh Noãn liền nhớ đến tên Thương Việt kia.
Cô không muốn đi, kiếm cớ ra ngoài nhưng lại bị cô giáo không nói một lời trực tiếp kéo đến phòng y tế...
Bị cứng rắn kéo vào phòng y tế, Thịnh Noãn thấy Thương Việt vừa mới khám bệnh cho một học sinh xong, đang cất ống nghe...
Anh khoác trên mình áo khoác trắng, đeo kính gọng vàng, kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trông thật thanh khiết và tao nhã, không hề có chút gì vẻ xấu xa và đẫm máu như lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Trở thành như vậy, Thịnh Noãn không khỏi càng cảm thấy khẩn trương.
Thật là ớn lạnh, không ngờ một người lại có thể có hai mặt hoàn toàn trái ngược nhau như vậy.
“Bác sĩ Thương, học sinh của tôi vì cứu người khác mà bị thương, tôi phải trở về liên lạc với phụ huỵnh học sinh gặp tai nạn. Bạn học Thịnh Noãn giao cho cậu.”
Thịnh Noãn giật mình, định túm lấy tay cô giáo, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-phan-dien-qua-sung-qua-me-nguoi/3460399/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.