Di Giai trở về lều, đưa khăn đắp lên trán Tư Hạo, nhìn khuôn mặt đang yên lặng ngủ trước mặt, cô nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó. Không biết đã nhìn bao lâu, rốt cuộc cũng thấy mi thằng bé rung động, dường như muốn tỉnh rồi.
Tư Hạo vừa mở mắt liền thấy Di Giai ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm, cậu giật mình ngồi bật dậy, khăn trên trán cũng rơi xuống bụng. Thật sự trong một khoảnh khắc, cậu còn tưởng là thiên thần váy trắng đến đưa mình đi.
"Sao rồi?" Di Giai nhặt lại khăn, bình tĩnh hỏi.
"Em... Em không sao, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tư Hạo cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo, không giống như vừa ốm dậy.
"Bên ngoài có một nhóm người muốn đưa chúng ta về trụ sở cùng, tôi đồng ý rồi." Di Giai không trả lời, ngược lại nói.
Tư Hạo ngẩn người.
Di Giai nói tiếp:"Khi tới đó thì cậu ở lại với họ, tôi tiếp tục đi con đường của tôi."
"Em không đi." Tư Hạo chợt mở to mắt tức giận:"Sao chị chưa hỏi ý em đã quyết định thay em? Em muốn theo chị, theo bọn họ làm gì chứ?" còn chưa chắc được ăn ngon như ở đây.
"Tôi không nuôi nổi cậu..." Di Giai đang cười cười, chợt nụ cười dần nhạt đi.
Trên vai Tư Hạo là một ngọn lửa, đúng như cô đoán, thằng bé đã thức tỉnh dị năng. Tư Hạo có lẽ vẫn chưa nhận thức được, hiện tại nó xuất hiện là do cậu đang tức giận.
Loading...
Tư Hạo thấy trên vai mình có lửa, hoảng sợ "A" lên một tiếng, còn tưởng Di Giai đang dùng cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/956754/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.