Một ngày lại một ngày qua đi, đến khi Di Giai được thông báo hoàn thành nhiệm vụ thì Thẩm Môn cũng chưa quay trở lại.
Mở mắt ra thấy bản thân đang đứng giữa một căn phòng trống không, Di Giai nhíu mày:"Tên ăn bám kia đâu rồi?"
"Chắc ra ngoài rồi." Thẻ tím đầy năng lượng nói.
"Hừ." cô ngồi phịch xuống ghế, ngoắc tay lấy thẻ tím ra:"Nói sơ qua cho ta nghe về những thành còn hoạt động ở khu này."
"Chỉ có 2 thành vẫn đang hoạt động tốt thôi." Thẻ tím nói:"Thành Lộc An và thành Cửu Long, trong đó Lộc An lớn hơn, cũng có nhiều người hơn."
"Chắc tên kia lại qua đó chơi rồi. Thôi kệ, cũng không trách hắn, ở nhà cũng quá nhàm chán." Hồi xưa khi lười làm nhiệm vụ, cô cũng đến các thành khác chơi, cũng không biết thành trì nơi này có khác với bên kia không.
"Ngươi vừa hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên đi đâu đó thả lỏng một chút." Thẻ tím ân cần hiếm thấy.
"Đến thử Lộc An xem nào."
Nhoáng lên đã đứng giữa đường phố tấp nập của Thành Lộc An, Di Giai không khỏi sững sờ vì độ huyền ảo của nó. Thành này chỉ có màn đêm không có ban ngày, khắp nơi đều treo đèn lồng sáng rực đủ kiểu dáng và màu sắc đẹp đẽ, hai bên đường là các hàng quán ăn hoặc nhà nghỉ, vừa mang nét cổ đại vừa có chút gì đó hiện đại. Bình thường các thành Di Giai từng đi qua chỉ thiết kế theo một hướng Cổ hoặc Hiện đại, mà nơi này lại hỗn độn trộn cả hai thứ, tưởng chừng như sẽ đối lập xung khắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/956747/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.