Chiều đó Di Giai rời phòng bệnh đi tới khu nhà nghỉ của quân đội. Vì chỉ còn 300 người nên tất cả tụ tập lại một tổ duy nhất, ở chung một nơi, cô phải đi nhận phòng mới.
Vẫn là 1 phòng 10 người như cũ.
"Tang Thanh?" Di Giai mở cửa bước vào, không ngờ hắn lại cùng phòng với mình, liếc một vòng...
Mạc Phàm
Tử Cầm
Phòng này có phải hơi...
"A! Mỹ nữ!" Trong phòng còn có một tên nhóc và 2 cô gái, những người khác có lẽ đã ra ngoài, tên nhóc thấy cô vào thì huýt sáo kêu lên.
Tuy cơ thể tên đó chỉ như một đứa nhóc 14 tuổi nhưng Di Giai biết tâm hồn của hắn không như vậy, cô không để ý, tìm giường của mình. Quân phục và đồ dùng của cô đã được xếp ngăn nắp ở đầu giường.
"Tiện tay." Mạc Phàm nhàn nhạt, tay vẫn đang cầm một cuốn sách. Là bạn cùng phòng cũ, cô bị thương, hắn lấy đồ qua giúp cũng coi như tử tế.
Loading...
"...cảm ơn." Mạc Phàm, từ bao giờ đã trở thành một người tốt như vậy?
"Chậc chậc... mỹ nữ thật khinh người." Kẻ kia không được đáp lại, trong lòng không thoải mái định trêu đùa thêm mấy câu, đột nhiên cảm giác một ánh mắt sắc bén bắn tới mình, hắn sởn gai ốc quay ngoắt tìm kiếm xung quanh nhưng đã không còn thấy nữa.
Tang Thanh đứng lên, đi tới bên giường cô:"Chuẩn bị tới nhà ăn thôi. Phương Chủ có chuyện muốn nói, bảo giờ ăn tập trung."
"Ồ."
"55555, hôm qua cảm ơn cô nương đã cứu ta." Tử Cầm cũng gãi đầu đi tới, dáng vẻ như muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/956674/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.