Về tới phủ Hầu Kiệt, Di Giai hít sâu một hơi, cô cảm thấy đã được về nhà, đây là vi diện đầu tiên cho cô thấy tình phụ mẫu ấm áp đến thế.
Lại một sáng tinh mơ, cô ra vườn tập thể dục, lúc làm động tác xoay người bất chợt thấy Đại Kiều đứng phía sau cô, có vẻ hắn chuẩn bị cắt tỉa cây trong vườn, thấy cô hắn cũng sững sờ, vội vã quay đi. Di Giai nhíu mày nhưng cũng không để ý hắn, tiếp tục các động tác.
Không hiểu sao từ lúc rời khỏi phủ Hầu Viêm, cô hay chóng mặt đau đầu, Tang Thanh nói linh hồn cô bị tổn thương do hồ yêu, nhưng cô cảm thấy không giống lắm, trong đầu như có thứ gì đó muốn thoát ra.
Trong một lần sau khi tập thể dục xong đi qua hồ, cô loạng choạng vì chóng mặt mà ngã xuống.
Lúc đó trời mới tờ mờ sáng, xung quanh vô cùng yên ắng, cô định tự mình bơi vào bờ thì cơn đau đầu chợt mạnh lên, chân tay bủn rủn.
Ngay vào lúc cô cho rằng mình đi đời rồi, có người nhảy xuống vớt cô lên. Hắn ấn ấn ngực cô, đang định hô hấp nhân tạo thì bị bàn tay của cô đẩy mặt ra. Cô ho lụ khụ, hắn thì vội vã cúi đầu đứng dậy muốn bỏ chạy.
Loading...
"Đại Kiều! Ngươi định đi đâu?" Di Giai lạnh giọng
"..."
"Mau đỡ ta về phòng, ta không đi nổi."
"..."
Thế là Đại Kiều dìu cô về phòng, Lục Nhi ngủ chưa dậy, trong phòng chỉ có hai người, cô thấy mặt Đại Kiều đỏ ửng vì lạnh, quần áo hắn cũng ướt đẫm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/956606/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.