"Con người sớm hay muộn cũng chết, ta chỉ là đi sớm một bước mà thôi."
"Nhưng..."
"Trở về phòng đi. Ta chỉ muốn thông báo cho cháu mai trở về phủ... chuẩn bị đi..." nói rồi hắn xoay người vào tường, không còn nhìn Di Giai nữa.
Cô sững sờ.
Hả? Chỉ vậy thôi sao?
Cô còn mong chờ hơn nữa cơ mà?
Cô ngập ngừng.
"Đi ra." Giọng hắn khẽ gắt lên.
Nội tâm rối rắm, Di Giai đành đi ra ngoài. Đang định trở về phòng bỗng phía sau có người nói:"Tiểu thư, người muốn cứu Vương gia sao?"
Đến rồi!
Cô quay lại đối mặt với tên hồ ly.
Phòng tên hồ ly cách phòng Nhị Vương gia không xa lắm, hắn đưa cô vào rồi khép cửa lại, hắn nói:"Thật ra vương gia còn cứu được, nhưng hắn không muốn nói với tiểu thư."
"Tại sao vậy?" Di Giai mắt rưng rưng.
Loading...
"Bởi vì cách này sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người."
"Thật sao? Vậy... vậy làm sao bây giờ?"
"Thần là tâm phúc của Nhị hoàng tử, đã theo ngài ấy từ lâu, thần chỉ mong người giúp sức cứu mạng vương gia." Hắn thở dài
"Tại sao... lại là ta..."
"Người sinh ngày âm tháng âm năm âm. Chỉ người mới phù hợp."
Thì ra là vậy. Nguyên chủ vì lý do đó làm vật hi sinh.
"Ta chỉ tổn hại chút sức khỏe sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy làm sao được đây?"
"Người tình nguyện cứu nhị hoàng tử chứ?"
"Tất nhiên bằng lòng."
Hắn đưa cho cô một cây kim:"Tiểu thư chỉ cần tự đâm vào ngực mình, còn lại để ta lo. Đừng sợ, chỉ nhói một chút như bị đâm vào tay thôi." Hắn mỉm cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-vuong-tro-lai/956604/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.