"Chẳng phải chàng đã biết rồi sao?" Lê Viện ngẩng đầu, quật cường nhìn hắn. "Ta còn có gì để nói đây?"
Trần Dịch Sâm buông cô ra, nhíu mày.
"Vậy tại sao đêm qua không nói?"
"Ta..." Lê Viện nắm chặt khăn tay, sắc mặt ửng đỏ. "Nghĩ đó là mơ."
"Hửm?" Trần Dịch Sâm nhướng mày.
"Ta... Ta cho rằng đó là một giấc mơ, cũng không muốn tỉnh lại. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã do người lớn an bài, đính hôn từ trong bụng mẹ gì gì đó, ta nào có quyền làm chủ? Khi nhìn thấy phu quân, ta cứ nghĩ là mình đang mơ, một giấc mơ đẹp nhất. Ta thật sự không dám tỉnh dậy..."
Trần Dịch Sâm như có điều suy nghĩ về lời nói của cô, lại nhìn đến vẻ mặt thẹn thùng của nữ nhân, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng.
"Nàng..."
Ý tứ đó có nghĩa là... So với gả cho Trần Dịch Bắc, người nàng thật sự muốn gả chính là hắn sao?
Bởi vì quá tốt đẹp, nàng tưởng mình đang mơ, cả người như rơi vào trong sương mù?
Lê Viện đã sớm biết tỉnh lại sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Dù sao thì vấn đề này cũng không có khả năng giấu giấu diếm diếm. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến thời điểm chân tướng trồi lên trên mặt nước.
Mà Trần Dịch Sâm và Trần Dịch Bắc lớn lên khác nhau một trời một vực như vậy, những người khác thì không nói, với tư cách là tân nương tử ' Nguyễn Vũ Phỉ ' không có khả năng không biết người mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-phu-toi-roi/2191387/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.