Nàng lại đến đại điện của Chúa, ánh mặt trời bị cây cột chạm trổ bổ đôi, tuy rực rỡ nhưng lại có vẻ hơi nặng nề.
"Sylvia, người làm ta rất bất ngờ."
Achilles ngồi trên bệ thần, gương mặt vô cảm.
Hôm nay Sylvia đã thay đổi sự hiểu biết của chàng về cô suốt trăm năm qua.
Thế mà lại ban chúc phúc cho một con người, hơn nữa đây còn là chúc phúc mà chàng ban cho vì đức tin thành tín nhất của nàng.
"Ngươi muốn làm gì? Sylvia, ta rất bất mãn với cách làm của ngươi." Gương mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng đủ nặng nề.
Sylvia ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Achilles, giờ con ngươi vàng của chàng hơi nheo lại, hiển hiện sự không hài lòng.
"Chúa thân ái, xin ngài hãy nghe ta giải thích." Sylvia khụy gối xuống đất, cho dù bầu không khí căng thẳng cũng không tỏ vẻ khiếp đảm, ngược lại nàng hết sức bình tĩnh.
"Ngài là Chúa của thế giới, đã được con người tin yêu. Nhưng chẳng ai biết, ai không thể yêu thế nhân."
Giọng nói của Sylvia hơi khựng lại, trong lòng nàng thầm nghĩ, đương nhiên cũng vì ngài quá ghét con người nên ta mới đến đây tính sổ sự căm ghét của ngài nè.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Achilles với cặp mặt dịu dàng có thể bao dung thế gian vạn vật.
"Như vậy, là Thánh thiên sứ của ngài, ta hẳn phải xót thương giúp ngài khi ngài không thể yêu thế nhân, khi ngài đã quên mất lòng cảm thông. Nên đây không phải là sự thiên vị của thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-phu-mot-long-voi-su-nghiep/2734341/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.