Tại Phủ Tướng Quân
Đã 1 tuần sau khi cuộc chiến cuối cùng xảy ra,Minh Hân được Lâm Thanh Hàn đưa về đây và chăm sóc tận tình.Vì hưởng thụ sự chăm sóc của nàng nên sự nhạy bén thường ngày của cô gần như bị lấy ra vứt xuống giếng.Cô vẫn vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc ấy mà không biết có chuyện không hay sắp xảy đến với mình.Vào một ngày như thường ngày,bé Minh Hân nhà ta đang an nhàn đọc sách thì Thanh Hàn bước vào,trên mặt vẫn lạ nụ cười ôn hòa như thường lệ nhưng nó lạ lắm.
Minh Hân thấy nàng,vội đưa hai tay về phía nàng làm nũng:"Lão công,cả ngày hôm nay cũng không ôm ta."Nói rồi còn trưng ra bộ dạng ủy khuất như bị bắt nạt.
Thanh Hàn tiến lại gần nàng,ôm cô vào lòng và vuốt ve lưng cô:"Hân nhi,đã 1 tuần rồi,nàng cảm thấy ổn hơn chưa?"
Cô vui vẻ đáp:"Dạ!Muội ổn hơn rồi."Con bé cười nhưng lại không để ý ánh mắt Thanh Hàn bỗng nhiên lộ ra 1 tia giảo hoạt.
Nàng bỗng đè cô xuống,không cho cô định thần mà trực tiếp chiếm lấy đôi môi của cô.Minh Hân thần trí mơ hồ vô thức vòng tay qua ôm cổ của nàng.Từng hơi thở,từng tấc đất của cô bị nàng tước đi.Không khí xung quanh trở nên loãng hơn.Mọi thứ dần trở nên mơ hồ.Thanh Hàn cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.
"Hừ,nếu nàng đã khỏe thì ta nên tính sổ chuyện nàng tự đặt mình vào nơi nguy hiểm nhỉ?"
Minh Hân giật mình,sau đó cảm thấy hình như mọi chuyện không ổn lắm.Cô cố tìm cách làm sao để ngày hôm sau có thể xuống được giường,nhưng nhìn vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-phu-cau-binh-yen/465201/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.