Sáng hôm sau Mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày vào căn phòng nhỏ ấy.Tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ phản chiếu lên gương mặt của thiếu nữ đang ngủ say sưa.Thanh Huyền sau đêm hôm qua dường như kiệt sức và nói chung là đang ngủ rất ngon.Còn bé Minh Hân nhà ta thì đang trầm cảm?.Nếu tính theo tuổi thật,cô hơn nàng đến 15 tuổi.Nhưng kết cục thì vẫn phải nằm dưới.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân mỗi ngày một gần.Cánh cửa bật tung ra,người vừa mở nó là Hoàng thượng và cha cô.Theo sau còn có mẹ, em trai cô và Khởi Yên.
Cha cô mặt tối sầm lại:"Ngươi vậy mà dám qua đêm với một nam nhân?Ha!Xem ta về chỉnh chu lại ngươi!"
Cô vươn vai lên,nhìn sắc thái của từng người.Mẹ cô thì vẫn điệu bộ hốt hoảng ấy,nhưng có vẻ lần này còn xen chút giận dữ.Em trai cô,Minh Duy cười khinh nhìn cô,con Khởi Yên thì chỉ yên lặng.
Cô khẽ mỉm cười,định nói thì từ phía sau Thanh Huyền ôm lấy eo cô:"Hân nhi dạy thật sớm nha,xem ra đêm qua vẫn không làm nàng mệt mỏi được!"Nói rồi còn cạ cạ vào cổ cô
Mọi người ở đấy cả kinh,Hoàng thượng thì không thể tin Quốc sư của hắn,người khiến cho cả triều đình phải quy phục,khiến cho sứ giả của các đế quốc khác phải dè dặt đôi phần,lại đang...làm nũng?Ha!Trên đời đúng là không gì có thể đoán được a!
Minh Tùng giờ đây đang chết lặng,nữ nhi của hắn cùng cháu của hắn cư nhiên lại phát sinh quan hệ!Điều này không có gì lạ trừ việc cả hai đều là nữ nhân.Mẹ cô thì ngất tại chỗ do quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nu-phu-cau-binh-yen/465176/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.