Thập Nhất vừa phát ngôn kiên quyết như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau đã phải quay lại chỗ đứa trẻ một cách "không tình nguyện". 
"Mẹ… hu hu… con biết mẹ sẽ không bỏ con đâu mà." 
Lưu Hoằng vui mừng nhào tới ôm chân Thập Nhất mà không để ý gương mặt cô gái tái nhợt như bị ốm, trên trán lấm tấm mồ hôi li ti, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi hiếm thấy. 
Chỉ mới vừa nãy thôi, Thập Nhất đã phải gánh chịu cơn đau trừng phạt của hệ thống vì bỏ rơi đứa nhỏ này. 1 
Mợ nó! Muốn làm việc tốt sao không tự mình làm đi, ép uổng một người "yếu đuối" như cô thì giỏi lắm đấy! 
Thập Nhất nhìn xuống thằng nhóc đang ôm chân mình, trông thế nào cũng không thấy vừa mắt, đặc biệt là khi nước mắt nước mũi của nó đang dính tèm nhèm trên quần cô. 
"Tránh ra xem nào. Bộ không tính về nhà sao?" 
Lưu Diệu Hàm và thằng nhóc sống ở một căn nhà thuê giá rẻ xập xệ, mặc dù có chút nhỏ và cũ kỹ nhưng đồ dùng cần thiết đều có cả. 
Sau khi ăn bữa cơm đơn giản do một tay Thập Nhất nấu, Lưu Hoằng nhìn cô ngạc nhiên: "Mẹ, sao đột nhiên mẹ nấu ăn ngon quá vậy?" 
"Đã bảo ta không phải mẹ của mi rồi. Gọi chị." 
"Híc… mẹ là mẹ của con mà." 
Thôi bỏ đi. Cô không muốn cãi nhau với thằng nhóc này đâu. 
Ăn xong, Lưu Hoằng lại lân la bên cạnh Thập Nhất, hình như nó thấy cô quá khác lạ nên muốn dò hỏi xem có phải cô đã lấy lại trí nhớ rồi không. 
"Ta chẳng nhớ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/367222/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.