Nghe thái y báo cáo về việc Ái Tử Lạp Hy bị chấn động mạnh vào đầu nên đã dẫn đến mất trí nhớ khoảng thời gian ở Nam quốc, phản ứng đầu tiên của Hướng Vấn Thiên chính là không tin.
"Nàng ta nhất định chỉ đang giả vờ để ra tay đánh trẫm! Ai…" Nam chính đang nói thì nhăn mày vì vô tình chạm đến vết thương thâm tím bên má.
Nữ nhân chết tiệt đó ra tay cũng thật ác, hắn bây giờ làm sao gặp được ai với cái gương mặt sưng tấy như vầy?
Khốn kiếp, đường đường là một nam nhân, lại còn là hoàng thượng, thế mà hắn hết lần này lượt khác thua dưới tay một nữ nhân. Thật mất mặt!
Nghĩ vậy, hoàng thượng lập tức đứng dậy, đi tới Khôn Ninh cung. Lúc này thái hậu vẫn đang ở bên cạnh Thập Nhất săn sóc.
"Hoàng hậu, mặc dù nàng đã mất trí nhớ, nhưng vết thương trên mặt trẫm thì nàng phải nhớ chứ nhỉ?"
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên Hướng Vấn Thiên, rồi lại cụp mắt nắm lấy tay thái hậu, một bộ dạng như gà con tìm mẹ che chở, giọng nói rụt rè lên tiếng: "Ta… Lúc đó ta không biết người là hoàng thượng. Ta cứ nghĩ mình bị một hái hoa tặc đột nhập trêu ghẹo nên mới ra tay phòng vệ. Xin hoàng thượng thứ tội."
Thập Nhất vừa nói vừa chuẩn bị quỳ xuống tạ lỗi thì thân thể đột nhiên nghiêng ngả, ôm đầu vì choáng váng.1
Thái hậu thấy vậy lập tức đỡ cô ngồi xuống, nhẹ giọng xin xỏ cho Thập Nhất: "Hoàng thượng, Lạp Hy bây giờ đã không còn nhớ chuyện gì ở Nam Quốc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/367188/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.