"Mạc Lâm, con gọi Kỳ Kỳ dậy chưa?" 
Mạc Lâm ngồi trên bàn ăn với hai cục giấy vo tròn ở mũi trông vô cùng đáng thương và hài hước. Nghe nhắc đến người vừa mới khiến mình bị thương hắn liền muốn nhăn mày. 
"Mẹ cũng biết chị ấy ham ngủ thế nào rồi mà. Lúc nãy chị ấy đuổi con ra khóa cửa lại rồi." 
"Con phải gọi chị dậy cho bằng được chứ! Con muốn Kỳ Kỳ ở lại lớp lần thứ ba sao?" 
La Kì Kì năm nay 17 tuổi, đáng lý phải học năm cuối trung học phổ thông rồi, lại bởi vì ở lại lớp hai năm, nên thành ra vẫn đang học chung với năm nhất Mạc Lâm. 
"Chú La còn chưa lo, mẹ lo làm gì cho mệt người." 
Mạc Lâm vừa nói xong đã bị bà Mạc cho một cái đánh đầu: "Con đó, học chung lớp với chị mà không thể giúp đỡ chị chút sao?" 
Trong lòng Mạc Lâm chỉ muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến tình tình của mẹ mình thì đành ngậm miệng. 
"Hay là con kèm Kỳ Kỳ học đi. Không phải học lực của con rất tốt sao?" 
"Mẹ à… con cũng muốn lắm. Nhưng mấy lần con giúp giảng bài, chị ấy đều không thể hiểu." 
"Kiến thức mà không vô đầu người học là do người dạy không có tâm rồi!" Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, xen vào cuộc trò chuyện của mẹ con họ Mạc. 
"Kỳ Kỳ dậy rồi hả? Mau ăn sáng rồi đi học. Hai đứa sắp muộn rồi đấy. 
"Vâng, mẹ." 
Mạc Lâm nhìn thấy La Kỳ Kỳ xuất hiện thì âm thầm hừ lạnh một cái. 
"Nói như chị thì thầy cô giáo ở 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nhat-ky-bao-mau-cua-nhat-ca/367137/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.