Chương trước
Chương sau
" Bẩm đại nhân vẫn chưa có tung tích của Mạnh bà ạ.."
Hắc Bạch vô thường cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.. diêm vương đại nhân thật sự rất đáng sợ. nhiệt độ nơi này chắc phải âm bao nhiêu độ rồi.. thật ra bọn họ ai cũng mong sẽ có tung tích của Ninh Vũ.. một thời gian dài ở chung bọn họ rất thích tính cách phóng khoáng của cô.. tình bằng hữu rất thân thiết tựa như anh em vậy..
" Lui xuống đi.. tiếp tục tìm cho ta..."
Nhạc Vu Thần phiền muộn xoa xoa thái dương.. hắn cứ ngỡ nàng sẽ đi đến nhân gian.. nhưng nào ngờ nàng lại biến mất giống như lần trước vô tung vô tích.. dù cho hắn có dùng bao nhiêu linh lực cũng không tìm đuợc nàng.. tuy nhiên như vậy có lẽ cũng tốt đi.. gần đây hắn cảm nhận đuợc phong ấn dưới đáy Vong Xuyên càng ngày càng yếu.. sẽ rất nhanh thôi yêu linh ngàn năm sẽ thoát ra ngoài làm loạn nhân gian..
" Huynh đừng lo lắng ta tin chắc nàng ấy sẽ không để bản thân chịu thiệt.."
" mong là vậy.. "
Mạc Duẫn ở bên cạnh đau lòng nhìn bằng hữu của mình lo toan bao nhiêu việc mà không giúp đuợc nhiều...Nhạc Vu Thần giờ đây rơi vào tình thế thân bất do kỷ.. hắn muốn bảo vệ người con gái hắn yêu.. nhưng trên vai còn gánh trọng trách bảo vệ tam giới..
" Còn về phần Tuyết Y kia huynh định giải quyết thế nào??"
Vừa nhắc đến cái tên ấy Nhạc Vu Thần liền cười lạnh.. hắn sẽ để nàng ta phải chịu cái giá xứng đáng..
_______________
Một không gian khác..
Vẫn dưới gốc cây bồ đề ấy.. có hai thiếu nữ lườu biếng nằm phơi nắng.. trên bàn nhỏ có rất nhiều quả chín mọng..vừa nhìn đã biết quả hiếm..
" Ninh gia ở nơi này thật sư vô cùng thoải mái.. nhưng mà cô không định về âm giới sao?? Nhạc Vu Thần còn chưa có công lược xong đâu đấy.... "
YY quay người nhìn Ninh gia nhà mình.. hai người cũng đi đuợc một tuần rồi.. mà chưa thấy Ninh gia có ý định quay về nữa..người ta suốt ruột a..
" Em đó.. hoàng thượng chưa lo thái giám đã phát hoảng hả??? không phải anh ta muốn chịu ngược sao?? tội gì chị đây không tác thành chứ.. với lại ở đây muốn chơi thì chơi.. muốn ăn thì ăn.. nói chung là không về .."
"....."
YY muốn hỏi rằng từ khi nào Ninh gia lại trở nên trẻ con như vậy chứ??
" Hai người đó.. không về cũng phải về cho tôi nhìn xem ở đây bị hai người phá hoại tàn tạ tới mức độ nào rồi hả??"
Bạch Diệp không biết từ nơi nào chui ra làm cô cùng YY giật hết cả mình.. lườm cho cái bản mặt vô lại kia một phát.. bọn cô mà phá hoại à.. theo cô thấy hắn chỉ là đang tìm cớ đuổi cô đi để đưa mấy cô em nào đó về chứ gì??
" Thật vậy sao?? Đuợc.. tôi đi... YY em cùng tôi dọn hết đống rượu trong thời gian qua tôi ủ vào không gian đi.."
Ninh Vũ phủi phủi tay áo định quay lưng đi.. thì bị níu lại.. Bạch Diệp khuôn mặt hết xanh lại đen..vô cùng đặc sắc..
" Đại tỷ của tôi ơi.. cô đừng tàn nhẫn vậy chứ.. người ta chỉ nói giỡn thôi.. đừng coi là thật ha.."
Bạch Diệp lau mồ hôi.. phải biết từ khi hắn uống rượu của Ninh Vũ ủ thì những rượu khác đâu có lọt vào mắt hắn nữa.. giờ đây mà không có rượu vậy những ngày tháng sau này của hắn phải làm sao a..
" Ai là đại tỷ của huynh.. tôi có già đến mức độ đó à.. nói đi có chuyện gì cần tôi trở về phải không??"
Ninh Vũ híp mắt khoanh tay nhìn Bạch Diệp diễn trò.. bình thường cô ăn uống chơi bời ở đây anh ta cũng không nói gì có khi còn hùa theo cô nữa.. vì vậy có lẽ là có chuyện gì cần cô giải quyết rồi..
" Là vầy.. hôm nay Nhạc Vu Thần thành thân.."
"Ừm.."
" Hắn thành thân với Tuyết Y đó.."
Bạch Diệp trợn mắt nhìn biểu cảm không liên quan gì tới mình của cô .. chỉ muốn cho cô một phát gõ vào đầu.. người ta thành thân rồi.. thì cô chả phải sẽ thành tiểu tam sao?? còn ung dung như vậy đuợc. tâm lý này là học từ đâu đây..
" Có làm sao đâu..tôi không ngại việc đập chậu cướp hoa.. không thấy hắn cố tình xua đuổi tôi sao?? tội gì tôi phải về.."
"...."
Bạch Diệp thật muốn tìm miếng đậu hũ về để tự tử.. rõ ràng biết rồi nhưng vẫn không về... ruốt cuộc Ninh Vũ là cái dạng đột biến gì mà khó nhằng đến vậy a..
" Vậy còn một tin nữa.. chính là Nhạc Vu Thần là lo cho cô sẽ bị yêu linh ngàn năm dưới đáy Vong Xuyên làm bị thương nên mới đuổi cô đi.. lý do này đủ để cô về âm giới chưa.. còn nữa hôm nay chính là ngày phong ấn yếu nhất... vì vậy.."
Anh còn chưa nói xong đã không thấy bóng dáng Ninh Vũ đâu.. đi cũng nhanh thật.. quay sang YY cũng biến mất... hai chị em nhà này cũng quá nhanh đi... Hắn chỉ chớp mắt cái người liền mất tiêu thế mà lúc nãy sống chết đều không muốn về..
___________
Âm giới hôm nay nơi nơi giăng đèn lồng đỏ..đâu đâu cũng có tiếng cười tiếng chúc phúc.. U Lan viên tân nương đã đội khăn trùm đầu đỏ ngồi ngay ngắn trên giường..
" Huynh nên đi thay y phục rồi.."
Mạc Duẫn bê khay đựng y phục của đến bên hắn.. bất đắc dĩ nhìn hắn vẫn cứ điên cuồng tìm kiếm Ninh Vũ..
tiếng nhạc, tiếng khèn vang vọng cả âm giới.. đoàn người lượt đưa đôi tân nhân đến bên đá tam sinh bái thiên địa..
Nhạc Vu Thần một thân huyết y từ từ bước lên đài cao?? nghi lễ đầu tiên chính là dùng máu của hắn nhỏ lên đá tam sinh rồi dùng linh lực khắc tên của hai người lên.. Hắn đang do dự.. hắn biết nếu giờ đây khắc tên rồi thì tất cả sẽ không thể quay trở về lúc ban đầu nữa..
" Nhạc Vu Thần.."
Hắn sững người.. giọng nói ấy. Nhạc Vu Thần quay phắt người lại. Nàng trở về sao?? trong lòng có bao nhiêu cảm xúc chất chứa. Muốn nàng quay về lại càng không muốn nàng trở lại..
Ninh Vũ từ từ bước lại chỗ của Nhạc Vu Thần.. hắn gầy đi nhiều đến vậy rồi sao? gương mặt đã hóp lại có chút nhợt nhạt. Đôi mắt sâu thẳm kia vẫn chăm chú nhìn cô.. cô biết đằng sau sự lạnh lùng ấy chính là tình yêu sâu đậm dành cho người hắn ngàn năm chờ đợi..
" Sao nàng lại quay về chứ.. không phải đã đi rồi sao?? ta chính là phụ tâm ý nàng.. vậy tại sao nàng còn quay lại chứ... Nàng muốn phá hoại nhân duyên của ta và Tuyết Y có đúng không?? Duẫn đưa cô ta đi.. bản vương không muốn phải nhìn thấy cô ta lần nào nữa.."
" Huynh nghĩ còn lừa dối đuợc ta sao??
Giờ ngọ ba khắc.
Phong ấn giải khai.
Tam giới đại loạn.
Đế Vương tọa trấn
Hôi phi yên diệt.
huynh nói xem đây là có ý gì??"
Cô khoanh tay cười như không cười nhìn vẻ mặt chưa thể tin của hắn.. muốn giấu đuợc cô sao? Người ta vẫn biết đấy thôi..
" Nàng.. nàng biết hết rồi sao??"
Hắn ôm nàng vào lòng.. có trời mới biết hắn muốn ôm nàng muốn nói với nàng tất cả đều là hắn nói dối nàng thôi.. hắn chính là yêu nàng đến tận tâm can.
" Huynh đó.. có chuyện gì cũng một mình gánh vác như vậy.. Muội cũng có thể giúp đuợc huynh mà hiểu không??"
" Ừm.."
Đúng lúc này bầu trời tối sầm.. mây đen giăng đầy, những tia chớp màu tím yêu dị rạch ngang bầu trời. dòng Vong Xuyên dị động..mọi người hoảng hốt la hét..
" Tất cả trở về cho bổn vương.."
Nhạc Vu Thần dùng linh lực truyền âm để tất cả mọi người cùng nghe thấy..sau đó khởi động trận đồ thượng cổ.. hắc bạch vô thường cùng Mạc Duẫn cũng giúp đỡ.. hình như trận này cần tốn rất nhiều linh lực thì phải.. Nhìn bọn họ đã toát mô hôi hột rồi.. khoé mắt liếc một cái liền thấy Tuyết Y đang dùng thanh ma kiếm đâm về phía Mạc Duẫn..
" còn muốn hại người... Vậy thì hôm nay cho cô nếm mùi bị người khác hại.."
Nói rồi Ninh Vũ đánh linh lực của cô ta toàn bộ vào trong trận đồ.. trận sáng lên một cái sau đó liền bay lên một sợi tàn hồn của Tuyết Y..
" Nhạc Vu Thần huynh không được phân tâm.."
Cô hét lên một tiếng rồi bay vào giữa mắt trận.. Ninh Vũ cảm nhận được yêu khí càng ngày càng nặng nếu không nhanh chóng hoàn thành e rằng tất cả chỉ là phí công..
[ Sử dụng giá trị sức mạnh ]
Đồng ý
Trận đồ phát ra ánh sáng bảy màu lan tỏa ra mọi nơi.. chiếu thẳng lên bầu trời đen kịt..
Ầm..
Cũng chính lúc ấy phong ấn bị phá..
"hahaha hơn nghìn năm rồi cuối cùng ta cũng đuợc tự do rồi.. Hahaha.."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.