Chương trước
Chương sau
Ninh Vũ ngủ một giấc ngon lành đến lúc không thể nhắm mắt ngủ tiếp nữa mới thức dậy.. ở Âm giới không có quy định ngày đêm nên cô muốn ngủ khi nào, dậy khi nào đều tùy ý...
Khi bước chân ra khỏi mạnh bà trang ở đây vẫn còn rất nhiều âm hồn.. trên mặt họ hiện lên một sự thở phào nhẹ nhõm.. từ những người đi trước bọn họ biết đuợc canh Vong Xuyên không những dễ uống mà còn rất ngon.. vì vậy Ninh Vũ đi đến đâu cũng đều đuợc chào đón kính trọng.. không như anh em nhà nào đó...
" Ninh gia chị muốn đi đâu.. có cần YY truyền hình ảnh cho cô không???"
" Ừm.."
Rất nhanh trong đầu cô đã hiện lên phong cảnh rất nhiều nơi..tuy nhiên có một nơi làm cho cô ấn tượng nhất.. cỏ U Lan trước kia những lúc đi huấn luyện tại rừng rậm luôn thích ngắt U Lan bên mình..nó có thể làm thảo dược cho cô những lúc bị thương.. Nhưng không phải nói rằng Âm giới chỉ có duy nhất Mạn Châu Sa mới có thể tồn tại sao?? Kỳ lạ..
Cô vừa nghĩ vừa đi.. không ngờ rằng đến căn nhà có U Lan Thảo từ khi nào không hay.. Ninh Vũ trầm mê vào vẻ đẹp nơi đây.. U Lan từng cánh nở rộ phát ra ánh sáng xanh thanh nhã... Ninh Vũ chưa từng gặp hoa nào đẹp như vậy..
" Tuyết Y..."
Giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau làm cô giật mình.. Ninh Vũ quay lại mới biết thì ra là Diêm Vương đại nhân..
" Huynh đang đợi ai sao?? Ta không cố ý đến đây đâu.. làm phiền rồi.."
Ninh Vũ nhanh chân bước qua Nhạc Vu Thần để rời đi thì tay bị nắm lại..
" Huynh còn có việc gì à.."
" Không có..."
"......"
Không có tự dưng đi kéo tay con gái nhà người ta ... may mà anh gặp phải một cô gái hiền lành lại tốt bụng như tôi đấy.. nếu không có mà ăn vả sấp mặt ra.. có điều nhìn quả mặt yêu nghiệt này thì cũng có chút không nỡ tay nha..
" Vậy làm phiền huynh buông tay tôi ha.."
Nhạc Vu Thần buông tay cô đi vào trong nhà.. đến cửa còn không quên gọi cô vào uống một chén trà..
" Không ngờ Diêm Vương đại nhân ngọc thụ lâm phong lại rất biết thưởng thức..nơi đây có lẽ là nơi đẹp nhất âm giới rồi.."
Ninh Vũ vừa nhấp trà vừa nhìn ra ngoài sân..chỗ ngồi của cô vừa hay có thể nhìn bao quát tất cả... Những Đoá U Lan vẫn cứ tỏa sáng nhàn nhạt lại vô cùng bắt mắt..
" Nàng cũng thích U Lan Thảo sao??"
" Đúng vậy...."
[ ting ] giá trị hảo cảm + 10
" À đúng rồi...huynh xem giúp ta một chút..YY liệu có thể biến thành hình người không??"
Ninh Vũ đặt YY lên trên bàn trà..
Cô thật sự có chút chờ mong YY sẽ biến thành người.. như vậy cô cũng có bạn có bè a..
" Mạn Châu Sa hoa.."
" Ừm... Lúc tôi xuất hiện ở đây thì liền thấy YY ở bên cạnh.."
" YY mà nàng nói có lẽ trăm năm nữa sẽ có thể hóa hình ..."
"....."
YY nghe xong trực tiếp té ngã trên bàn.. Mẹ của tôi ơi.. chờ hóa hình xong Ninh gia về không gian cmn rồi.. cuộc đời của tôi..aizzz nghĩ nó tàn quá vậy..
" À đúng rồi... không phải huynh đang đợi Tuyết Y sao?? tôi ở đây có làm phiền huynh không??"
Ninh Vũ vừa nói xong thì thấy Diêm Vương khựng lại.... mắt hướng nhìn về phía vườn hoa.. trừ khi..
" Ta đợi nàng ấy cũng được nghìn năm rồi.."
" Xin lỗi tôi không cố ý nhắc đến.. "
Cô không ngờ anh ta lại cố chấp như vậy.. YY liệu tôi còn nên công lược không a.. Nữa là anh ta sống bao nhiêu năm rồi...cô có chút không chơi nổi đồ cổ nha..
[ Cô tuyệt đối không được có ý nghĩ này đấy nha... người ta còn muốn hoàn thành nhiệm vụ mà...]
" Không sao?? Có đôi lúc ta thấy nàng thật sự rất giống nàng ấy..tuy nhiên tính cách lại hoàn toàn ngược lại.."
Hắn vừa nói vừa nhìn vào mắt cô..tim cô như hẫng một nhịp..Ánh mắt ấy sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy chứ..
" Chắc là trùng hợp thôi.. "
" Có lẽ là vậy..."
" Không còn sớm nữa ta xin phép đi trước..huynh cứ dùng trà đi ha.."
Ninh Vũ nói xong thì đứng dậy đi về mạnh bà trang hôm nay cô đi như vậy cũng đủ rồi..
______________
Khi cô bước vào nhà đã thấy Hắc Bạch vô thường ngồi trong sảnh rồi.. bọn này không đi bắt hồn lại ở chỗ cô là muốn làm gì nha..
" Hai huynh đến đây làm gì?? rảnh lắm hả??"
Hắc Bạch vô thường cùng nhau quay lại một phát..úi dồi.. giật mình..bọn này bị sao thế kia.. Mắt của Bạch vô thường thì đen một bên như gấu trúc vậy.. còn bên hắc vô thường thì trắng một cục .. hôm nay là ngày lễ hóa trang à..
" Bọn ta chỉ muốn tìm người tâm sự thôi.. Ninh Vũ hay cô ngồi nghe tâm sự đuợc không??"
" Không rảnh.."
Ninh Vũ trực tiếp bước qua nhưng vẫn bị kéo lại..aizz.. anh hai của tôi ơi anh lại làm sao nữa..
" Nghe một chút thôi mà.."
" Chuyện là vầy.. dạo gần đây huynh đệ bọn ta thật sự rất mệt mỏi về chuyện đi bắt hồn.. muội có biết không hôm nay đi còn bị người ta đánh cho một trận.. làm nghề này lần đầu bị hành hung như vậy đấy.. bọn ta cũng thực khổ tâm a..cho nên.."
Ninh Vũ nhướng mày.. đây là muốn nhờ cô giúp gì à..
" Cho nên.."
" Cho nên báo cáo hàng tháng này cô giúp tôi trình lên đại nhân đuợc không??"
Hắc Bạch vô thường cười lấy lòng..bọn họ tháng này làm ăn thất thoát a.. nhỡ mà Diêm Vương nổi giận thì có mà uống nuớc Vong Xuyên sống qua ngày..
Tuy nhiên Ninh Vũ lại khác họ thấy đuợc đại nhân để ý đến cô ấy... vì vậy có lẽ còn có cơ hội..
" Nói đi vậy ta sẽ đuợc lợi ích gì.."
" Cái này tùy cô chọn.."
" Thành giao.. trước tiên tôi muốn biết.. Tuyết Y thật sự rất giống tôi sao??"
Ách.. từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã thấy quen quen giờ đuợc nhắc nhở mới thấy thật sự rất giống.. không lẽ là Tuyết Y chuyển kiếp sao??
" Ừm.. rất giống.."
" Đuợc rồi.. tôi sẽ giúp hai huynh.. "
Ninh Vũ phiền muộn đi về phòng.. cảm giác bị coi là thế thân không tốt chút nào..tuy nhiên cô vẫn sẽ tiếp tục công lược cho đến cùng
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.