Chương trước
Chương sau
Xa xa quan sát cô gái trẻ trên người một bộ trang phục kì lạ làm bằng hoa bỉ ngạn.. mái tóc dài màu bạc tựa như có thể phát quang.. làn da trắng nõn môi đỏ mi dày thật sự là một đại mỹ nhân.. nàng ấy dường như đang nói chuyện gì đó bọn họ không nghe rõ..
" Đại nhân thực sự là vị đó sao??"
Hắc Bạch vô thường vừa mừng vừa lo nhìn vẻ mặt của Phán quan đang rơi vào trầm tư.. Mừng là vì Mạnh bà mà bọn họ chờ đợi nghìn năm nay cuối cùng cũng xuất hiện.. phải biết đã một nghìn năm nay hắc bạch vô thường ngoài việc đi bắt hồn ra còn làm thêm nghề tay trái là nấu canh Vong Xuyên.. đã nấu không lương thì cũng thôi đằng này đám vong hồn uống xong còn la hét canh khó uống nhất trong đời chính là canh Vong Xuyên.. đến nỗi vừa nghe đến từ canh Vong Xuyên là toàn bộ âm phủ rùm mình.. lời chê bai khiếu nại bay ầm ầm thẳng tới tận tai Diêm vương.. vả đôm đốp vào lớp mặt hai màu của bọn họ.. cứ tưởng từ đó sẽ đuợc nghỉ ai dè Diêm Vương đại nhân phán cho một câu..
" Được thôi.. Vậy từ nay hai ngươi đi vớt rác ở sông Vong Xuyên cho ta.."
"...."
Hắc Bạch vô thường câm nín hoàn toàn.. sông Vong Xuyên làm gì có rác.. thật ra đó là đi bắt những oan hồn muốn trốn uống canh mà nhảy xuống sông thì có.. Những linh hồn đó, nhảy xuống chịu đựng dày vò thống khổ đến nỗi trở nên ác độc...Hai anh em họ vẫn còn muốn giữ cái mạng này.. vì vậy vẫn là nên quay về an phận nấu canh thì hơn..
Còn về phần lo lắng là vì.. trong sách cổ có ghi chép qua..Mạnh bà sinh ra chỉ là một tiểu hài tử.. Vậy mà xem xem phía trước mặt rõ ràng là một đại cô nương đó... nhỡ đâu không phải vậy thì bọn họ lại đi nấu canh tiếp à..OMG.. mong là phải mạnh bà..
" Diêm Vương đã nói hôm nay ' Thất sắc lôi.. Mạnh bà giáng..' vậy chắc chắn là không sai đâu còn nữa nguyên thân của Mạnh bà chính là một đóa Mạn Châu Sa hoa màu đen.. Vương của tất cả các loài hoa bỉ ngạn.. nên chúng ta mau đón cô ấy về gặp Diêm Vương đi.."
Nói rồi hắn bước qua chỗ cô.. Ninh Vũ ngẩng đầu liền thấy một chàng trai mặc đồ cổ đại.. Bạch y phiêu dật gương mặt tươi cười ôn hòa bước tới chỗ cô..Oa có cần soái như vậy không... ngọc thụ lâm phong ..ôn nhuân như ngọc chính là đây chứ đâu..
[ Ninh gia cô giữ chút liêm sỉ đi..em dùng cái chậu to cũng không hứng hết liêm sỉ của chị nữa rồi..]
" Em đừng nói mình tôi nha lo mà nhặt lại liêm sỉ của em kia kìa rơi vãi khắp nơi rồi đấy.. "
Ninh Vũ lườm YY một phát sau đó lại tiếp tục sự nghiệp ngắm zai..
" Tham kiến Mạnh bà.."
Giật bắn người.. anh ta vừa nói gì?! Mạnh bà?? là cái chức gì ở cổ đại mà cô không biết sao??
" Hi.. Nice to meet you.."
" Hi..Nice to meet you.."
Hắc bạch vô thường không biết từ khi nào đã đến trước mặt vẫy tay chào cô.. còn không quên chào bằng tiếng anh.. câu nói duy nhất mà hai anh em họ học đuợc lúc đi câu hồn..
" Nice to meet you too.."
Ninh Vũ cũng vẫy tay chào họ.. Thành công làm hắc bạch vô thường nhảy một phát sang tận đằng sau phán quan.. Cái gì thế này..mạnh bà vừa sinh ra đã bắn tiếng anh chuẩn hơn cả bọn họ.. quái vật ...quái vật..
" Không cần sợ..ta tên Mạc Duẫn là phán quan ở đây.."
Mạc Duẫn vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô.. sợ cô sẽ bị doạ..đúng thật là cô đang bị doạ không nhẹ đây.. Nhìn thêm hai người đằng sau soái ca kia.. một người da đen hơn than thế mà thích mặc một bộ trắng toát tôn lên làn da thần thánh.. còn một người thì ngược lại da trắng như trứng gà luộc mới bóc.. nhưng chơi hẳn cây đen huyền bí.. với tư cách một nhà thiết kế..cô thật sự phê bình sâu sắc phong cách ăn mặc của hai người này..
" Vậy cho tôi hỏi chút ở đây có phải địa phủ??"
" Đúng vậy.."
Ba miệng một lời.. vừa nghe xong Ninh Vũ liền cảm thấy trời đất quay cuồng.. ai ơi làm ơn cho cô đi về đi.. Ninh Vũ rơi vào vòng tay có phần mát mẻ của Mạc Duẫn..
[ Ninh gia cô thật biết lợi dụng thời cơ..]
YY che mặt không nhìn.. cô đừng bộc phát thú tính đấy nha..
" Em nên im lặng thì hơn.."
" Cảm ơn.."
" Không có gì.. mời mạnh bà cùng ta về gặp Diêm Vương đại nhân."
" Đuợc rồi.. à huynh cứ gọi ta là Ninh Vũ đi "
Cô cùng bọn họ đi về Điện Diêm La.. nghe nói ở âm phủ có mười điện.. Điện Diêm La ở điện thứ 5 đó cũng là nơi quyền lực nhất của âm phủ.. mỗi điện cai quản một địa ngục khác nhau.. âm hồn đi qua hết mười địa ngục chịu hết những hình phạt mà lúc còn sống mình phạm phải mới có thể đi đầu thai.. đường đi đầu thai chính là đi qua hoàng tuyền hai bên mọc đầy hoa Mạn Châu Sa.. sau đó qua cầu Nại Hà bắc ngang dòng Vong Xuyên.. cạnh chân cầu bên kia có vọng hương đài và đá tam sinh.. cuối cùng đến Mạnh bà trang uống chén canh mạnh bà quên đi quá khứ đầu thai kiếp sống tiếp theo..
" Vậy lát nữa chúng ta cũng phải đi qua mười điện mới tới nơi của Diêm Vương sao??"
" Không cần đâu chúng ta có lối riêng để đến Điện Diêm La.. "
Mạc Duẫn dắt cô đi theo lối tắt rất nhanh đã đến trước một cung điện màu đen.. cung điện rất hoành tráng.. đi sâu vào bên trong lại rất sáng sủa ..cô tưởng phải tối um lúc sáng tôi lập lòe chứ..
[ Ninh gia cô tưởng mình đang đi Bar đấy à..]
" Gần giống vậy.."
[....]
Không còn gì để nói.. trí tưởng tượng của Ninh gia không thể đo lường.. tiền đồ vô hạn a..
" Tham kiến Diêm Vương đại nhân .. Thần đã mời Mạnh bà tới rồi ạ..."
Mạc Duẫn cung kính hướng nam nhân ngồi trên trường kỉ bẩm báo.. Ninh Vũ cũng đưa mắt nhìn theo.. cmn .. có cần phải đẹp trai đến vậy không?? Hắn một thân trường bào màu đen thêu rồng mây màu bạc vô cùng sống động.. chăm chú nhìn quyển sổ trên tay.. từng ngón tay thon dài đến nỗi cô còn ghen tị.. sống mũi rất cao lông mi dày môi mỏng khẽ mín.. mày kiếm nhíu lại có vẻ đang suy tư về vấn đề gì đó.. mãi lúc sau mới ngẩng đầu lên.. Đôi mắt màu lục sâu hun hút..
Bộp..
YY đang bám trên tay cô không biết rơi từ lúc nào.. Ninh Vũ trợn mat
" YY giữ chút mặt mũi cho tôi có được không a.."
[ Ai bảo hắn đẹp quá làm chi..lỗi kĩ thuật một chút thôi..]
" Là cô ta sao??"
" Không giống à??"
Ninh Vũ bĩu môi.. tuy chưa xem qua gương mặt của thân thể này tuy nhiên làm gì sẽ xấu đâu nhỉ?? Nhạc Vu Thần chăm chú quan sát Ninh Vũ một lượt... mái tóc bạch kim xoã trên vai xuống tới eo.. y phục làm bằng hoa bỉ ngạn.. gương mặt xinh đẹp tinh xảo... tuy nhiên không phải nói Mạnh bà là một đứa trẻ sơ sinh sao??
" Có chút không giống??"
Nhạc Vu Thần chống cằm nhìn cô.. Thái độ đó làm cho Mạc Duẫn bất ngờ Diêm Vương đại nhân chưa bao giờ nói nhiều như thế với nữ nhân..
" Vậy rất tốt.. cho tôi về đi .. tôi cũng không muốn ở đây đâu à nha.."
" Vậy ai sẽ làm mạnh bà??"
" Tùy huynh muốn ai làm đều đuợc mà.."
" Vậy cô làm đi.."
"..." Thà không nói còn hơn..
[ ting ] mở giao diện hảo cảm
[ ting ] giá trị hảo cảm +10
"....."
[...]
" YY hệ thống đang bị lỗi phải không?? "
[ Em cũng không biết.. Ninh gia cô cứ công lược đi dù sao Diêm Vương cũng rất soái mà..]
" Vậy em đi mà công lược đi.."
[ Em lực bất tòng tâm...]
Nhạc Vu Thần hứng thú nhìn cô gái nhỏ xoắn xuýt bên dưới..bỗng cảm thấy rất thú vị..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.