Ninh Vũ xuống lầu là bảy giờ ... Mạc Triết Vũ đã ưu nhã ngồi ăn sáng.. chậc đúng là con người của hình thức cách ăn mặc.. phong thái ăn cơm không thể chê vào đâu.. đặc biệt là dậy sớm như vậy làm gì?? Anh không biết mệt sao??
[ Chỉ có Ninh gia mới coi ngủ nướng là trân lí..]
Mạc Triết Vũ người ta coi thời gian là vàng đó..
"Ngủ nướng cũng là một sở trường chứ bộ.. em không có, nên ganh tị hả??"
[ .... ] Người ta mới không thèm.. ngủ nhiều sẽ thành heo..
" Ý là chị đây thành heo rồi??"
[ làm gì có.. Ninh gia uy vũ như vậy.. chắc chắn không phải heo..]
vì heo bình thường cũng không ngủ muộn như Ninh gia.. nên cô 100% là heo Vương..
" Chào buổi sáng anh Triết Vũ.. Chào chú Lương.."
" Ừm.."
Cô bước tới bàn ăn.. ngồi xuống nhâm nhi bữa sáng.. hôm nay cô sẽ chính thức nhập học cũng không thể muộn đuợc.. aizz tự dưng nhớ trường học quá.. nhưng mà thân xác cô mười chín còn hồn là của lão bà hai ba rồi.. giờ bảo cô học với một lũ nhóc đại học năm hai.. cũng không khỏi làm khó người ta đi..
" Em ăn xong thì chúng ta sẽ xuất phát.."
" Dạ.."
Mạc Triết Vũ ăn xong bước ra phòng khách gõ máy tính.. Cuồng công việc.. Ninh Vũ bĩu môi.. ngồi xử nốt bữa sáng.. Khối áp suất thấp của phòng bếp bay ra ngoài kia làm việc .. cô liền ăn đến thập phần thoải mái..
" Tiểu thư cô không còn thích màu hồng phải không??"
Lương quản gia đứng bên cạnh hiền từ hỏi..
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nam-thu-dung-chay/1816375/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.