Chương trước
Chương sau
Rất nhanh đã đến buổi lễ kỉ niệm 60 năm thành lập Lục thị..
Hôm nay mẹ Lục mặc chiếc váy dạ tiệc màu lam nhạt do cô thiết kế mà cười mãi không thôi.. Bình thường bà ghét nhất là tiệc rượu lúc nào cũng phải cười đến đơ cả mặt... nhưng hôm nay bà chính là mặc váy dạ tiệc con dâu yêu quý thiết kế.. tất nhiên bà phải cao hứng rồi.. Chiếc váy ôm lấy chiếc eo thon thả không có chút giấu vết của thời gian.. tà váy đuợc phối voan và đá quý mờ ảo tựa như một bầu trời về đêm.. mềm mại mà không kém phần quý khí sang trọng.. baba Lục thì mặc bộ vest đen... với các đường cắt may tỉ mỉ.. Ông nội mặc bộ đường trang màu vàng nhạt.. cũng là do Ninh Vũ thiết kế nốt.. cô còn nhớ lúc đưa cho ông nội bộ đường trang.. ông liền vui vẻ cười khanh khách thật sự y hệt một đứa trẻ vậy.. còn luôn miệng khen cô tốt..
Ninh Vũ hôm nay mặc chiếc váy dạ hội màu trắng trễ vai làm lộ ra xương quai xanh hoàn mĩ.. làn da trắng hồng như em bé.. váy ôm sát eo tôn lên vòng eo mảnh khảnh làm người ta cảm tưởng một tay đã có thể ôm gọn.. tóc đuợc uốn xoăn nhẹ xõa xuống nhìn vô cùng trẻ trung.. cô mang trên người một khí chất độc đáo của nhà thiết kế.. gương mặt nhỏ nhắn đuợc trang điểm tỉ mỉ.. làm cho ai nhìn đều yêu thích không thôi..
" Tiểu Vũ hôm nay con thật xinh đẹp đó nha.."
Mẹ Lục vừa thấy cô bước xuống đã nắm tay khen đẹp làm cô ngại lắm a..
" Mẹ mới là người đẹp nhất đó.. hôm nay mẹ sẽ tỏa sáng nhất cho mà xem.."
" Con đó cái miệng càng ngày càng ngọt.."
" Tiểu Quân sao còn chưa xuống.."
" Mạn Quân đang thay đồ sắp xuống rồi ạ.."
Vừa nhắc xong đã thấy ai đó lon ton chạy xuống.. Nếu để Lục Mạn Quân nghiêm chỉnh đứng đó sợ là bao nhiêu trái tim tiểu nữ hài cứ thế không cánh mà bay.. Hôm nay anh mặc bộ vest đen đeo thêm nơ trước cổ. Tóc cũng đuợc chải gọn gàng.. gương mặt tuấn mĩ đuợc tận dụng một cách triệt để.. đến cả cô nhìn quen rồi mà còn bị làm cho ngẩn ngơ một lát.. tuy nhiên đó chỉ là nhìn từ xa.. nếu vào gần..Ninh Vũ chỉ có thể thở dài.. vì sao ư??
" Vợ.. Vợ.. hôm nay thấy Quân Quân có đẹp không.. nói cho Quân Quân biết đi.."
Lục Mạn Quân vừa đến đã kéo tay làm nũng.. đó ai nói cho cô biết đại soái ca cool ngầu vừa rồi đã đi đâu..Câu trả lời rất đơn giản.. chính là vừa rồi tất cả đều hoa mắt đó, là cô bị quáng gà ok.
" Ừm.. Quân Quân rất đẹp. rất soái "
" Vợ cũng rất đẹp nữa.. hôm nay Quân Quân rất ngoan.. vậy vợ có nên thưởng cho Quân Quân không.."
Nói rồi hướng ánh mắt mong đợi về phía cô..tay còn chỉ vào má mình.. Ninh Vũ trợn mắt.. từ khi nào Lục Mạn Quân học đuợc những thứ này a..cô nghiêng đầu mổ vào má anh một cái.. ai đó liền cười tít mắt.. vui vẻ cầm tay cô.. không quên mổ lại cô một cái..
" Có qua có lại.."
Mẹ trứng.. anh cũng biết có qua có lại.. tôi có kêu anh trả sao?? gương mặt già này của cô bị mọi người nhìn đỏ hết rồi.. tìm giúp cô cái hố muốn chui xuống đi quá mất mặt rồi... mọi người thấy vậy bật cười vui vẻ..
" Đã đến giờ .. chúng ta đi thôi.."
Lục Tư Duẫn lúc này từ ngoài cửa bước vào giục mọi người mới chịu đi.. Ông nội Lục cùng Lục Mạn Quân một xe.. Bình thường Mạn Quân sẽ không bao giờ đi sự kiện như thế này..nhưng mà lần này thì sống chết đòi đi cho bằng đuợc.. thật ra chỉ để nhìn thấy cô..
Ninh Vũ rất lo lắng nhỡ đâu anh gặp phải bất trắc gì.. cô phải làm sao??.. thứ nhất.. cô còn chưa có công lược xong đâu.. thứ hai.. ở chung với anh ta lâu rồi cô không nỡ để anh phải chịu tổn thương.. nhất định phải nghĩ ra cách chữa trị cho anh..
Baba Lục và mama Lục đi một xe..Lục Tư Duẫn một xe với ông nội và Lục Mạn Quân nhưng anh là không tình nguyện mà bị ép lên xe...Anh muốn đi cùng Tiểu Vũ nhưng mọi người lại không cho ai đó phụng phịu trợn mặt. ninh Vũ lên xe không khỏi cảm khái, đúng là hào môn có khác.. quá có khí thế rồi.. tất cả các xe đều là phiên bản giới hạn của thế giới..
Đoàn xe nhanh chóng đến khách sạn Đế Kinh.. khách sạn bậc nhất của thành phố.. Lục gia đã bao trọn cả khách sạn chỉ để tổ chức buổi tiệc..
xe vừa dừng lại đã có vô số ánh đèn flash.. ông nội Lục dắt tay Mạn Quân đi xuống.. gương mặt uy nghiêm làm cho mọi người không tự giác phải nhường đường.. Ninh Vũ lo lắng nhìn theo bóng lưng của Lục Mạn Quân..cô sợ anh sẽ bị người ta chế nhạo.. nhưng không ngờ anh lại bình tĩnh thong dong bước đi làm cô thả lỏng hơn.. lúc này cũng đến lượt cô đi xuống.. ánh đèn flash nháy liên tục.. phóng viên rất muốn xem nhà họ Lục đã xuống hết rồi.. vậy còn ai có thể cùng đoàn xe của Lục thị đến đây.. chắc địa vị không tầm thường.. Một đôi giày cao gót màu bạc bước xuống. ai nấy đều muốn bùng nổ sao lại là cô gái?? liệu có liên quan đến Lục thị ?? tất cả đều có đầy giấu "??" to đùng hay là.... bạn gái của Lục tổng.. tiếp theo đó họ phải ngạc nhiên.. một cô gái mặc váy trắng trễ vai.. xinh đẹp bước xuống xe.. tự tin thong dong bước trên thảm đỏ.. mọi người đang ngây ra như phỗng liền bùng nổ đây có thể là phu nhân tương lai của Lục thị..
" Cô gái đó thật xinh đẹp.."
" Đúng đó.. còn nữa lại có thể đi cùng đoàn xe với Lục thị.. liệu có phải là Lục phu nhân tương lai.."
" Tôi nghĩ khả năng này cũng đúng. "
" Cô ấy chính là nhà thiết kế hàng đầu của Lục thị đó.. "
" thật sao??"
" Đúng vậy.. cô ấy tuy mới chỉ vào vào tập đoàn chưa lâu nhưng đã có thể trở thành trưởng phòng thiết kế.."
"......"
Mọi người nhao nhao tôi một câu anh một câu.. còn người đuợc nhắc tới thì vô tư đi tìm Lục Mạn Quân..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.