Là thật.
Không phải là mơ.
Tinh Tuyệt chậm rãi thả lỏng ra.
Sơ Tranh chờ hắn trở lại bình thường, lúc này mới hỏi hắn: "Vừa rồi sao thế?"
"Bảo Bảo, em sẽ rời xa anh sao?"
"Tại sao em lại rời xa anh?" Mẹ nó ta điền rồi sao? Vất vả lắm mới lừa được tới tay.
"Không biết..." Tinh Tuyệt lẩm bẩm: "Có lẽ là anh không tốt, có lẽ là anh chọc giận em, có lẽ..."
Sơ Tranh cắt ngang lời hắn: "Tinh Tuyệt, anh đang nghĩ gì vậy?"
"Anh..."
Hắn cũng không biết.
"Đừng nghĩ lung tung." Sơ Tranh hạ thấp giọng trấn an: "Em sẽ không rời xa anh."
Tinh Tuyệt nhấp môi dưới, đột nhiên đứng dậy xuống giường, rời khỏi phòng.
Sơ Tranh: "???"
Làm mama gì đấy?
Tinh Tuyệt trở lại rất nhanh, hắn bò lên giường, một lần nữa nằm xuống, trong tay có thêm một tấm tinh phiến.
"Có phải chỉ cần là chuyện anh viết lên đây, em đều sẽ hoàn thành không?"
Sơ Tranh có chút cảnh giác, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ."
Tinh Tuyệt mở tinh phiến ra.
Trên màn hình ảo dần dần có chữ viết xuất hiện.
—— Thích anh, vĩnh viễn không thể rời xa anh.
"Ký tên." Tinh Tuyệt viết xong còn bắt Sơ Tranh ký tên.
Sơ Tranh: "???"
"Nhanh lên nha." Tinh Tuyệt thúc giục.
Sơ Tranh: "???"
Sơ Tranh giơ tay sờ trán hắn: "Anh không sốt chứ?" Mất trí nhớ không có cả di chứng đấy chứ, đầu óc hỏng rồi à?
Hơn nửa đêm bày trò gì thế!!
"Mới không đâu." Tinh Tuyệt mượn ánh sáng nhạt nhìn cô: "Bảo Bảo không muốn ký tên sao? Hay là lời Bảo Bảo nói chỉ là lừa anh?"
Sơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/792605/chuong-2513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.