Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Kỷ Thành về đến nhà, có chút thất hồn lạc phách mở đèn lên.
Ánh đèn sáng lên, Kỷ Thành liếc thấy cái hộp nhỏ màu hồng kia ở bàn trà trong phòng khách.
Hôm nay hắn trông thấy cô mang theo...
Hô hấp của Kỷ Thành có chút dồn dập, không biết mình đang chờ mong cái gì.
Nhưng hắn tìm khắp căn phòng một lần mà không nhìn thấy bất kì ai cả.
Cô sẽ không ở đây.
Một người mà cho dù trời có sập xuống cũng không sao cả... Thì sao lại ở đây chứ?
Kỷ Thành ngồi dưới đất, xuất thần nhìn cái hộp nhỏ màu hồng, thật lâu sau, hắn giơ tay ra, tay lơ lửng giữa không trung, không dám hạ xuống.
Đáy mắt Kỷ Thành có sương mù tràn ngập.
Hắn bỗng nhiên cầm hộp đứng dậy, ném vào thùng rác, khi quay người rời đi lại dừng lại.
Kỷ Thành nhặt hộp lên, đặt lại trên bàn trà.
Hắn ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm mặt.
Trong căn phòng an tĩnh, thiếu niên kìm nén âm thanh nghẹn ngào.
Cuối cùng Kỷ Thành vẫn mở cái hộp nhỏ màu hồng kia ra.
Bên trong là bánh ngọt tinh xảo.
Hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, rồi lan tràn đến tận trong lòng.
Kỷ Thành, mày làm như vậy là đúng.
Bởi vì mày không biết lúc nào mình sẽ bị bức điên...
Kỷ Thành từng miếng từng miếng nhét hết bánh ngọt vào miệng, máy móc nuốt xuống cái bánh ngọt.
Hắn trở về phòng của mình, nằm lên trên giường.
Trong lúc mơ mơ màng màng, thì nghe thấy bên ngoài có âm thanh, có thứ gì đó chuyển vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/790364/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.