Lật Manh nhìn Cố Nặc mở cái hợp, lộ ra...... Hai chiếc váy theo phong cách lolita, một chiếc màu trắng có ren như trang phục hầu gái, một chiếc màu hồng theo phong cách công chúa, còn kèm nơ.
May là không có thứ gì khác khó coi. Cô chỉ sợ cả cái hộp anh mở toàn là đồ dùng tình thú.
Lật Manh không hề tin tưởng vào trình độ biến thái của Cố Nặc mất trí nhớ. Cô nhớ cậu thiếu niên vô cùng dịu dàng nhìn rất dễ khi dễ trước khi mất trí nhớ ấy, còn không thì Cố Nặc tang thi cũng được, ít nhất còn nhược trí.
Thiếu niên dựa vào cạnh bàn, tóc mái màu đen rũ xuống trước mắt, khuôn mặt anh quá tái nhợt, nhưng lại mang theo một vẻ mặt nào đó mềm mại gọi là ôn nhu, như đang nhớ lại cái gì, ngón tay thon dài trắng nõn của anh chậm rãi sờ qua những nếp váy.
Vải bằng tơ lụa, quả là đáng để anh dùng vật tư đổi, tuy thiết kế còn chưa đủ cao cấp, nhưng nếu được Lật Manh mặc, nhất định...... rất đáng yêu.
Lật Manh một tay chống cằm, trưng cái mặt than nhìn mấy bộ váy phá sản đó, cảm thấy tình huống này rất quen thuộc. Mỗi lần Cố Nặc mua váy đều vuốt ve như vậy, cứ như vuốt ve tình nhân, chỉ thiếu mỗi nụ cười khặc khặc khặc quái dị.
Thích thì cứ nói đi, đã tận thế rồi, thích đồ nữ thì có sao đâu? Muốn mặc thì mặc đi chứ.
Cố Nặc buông váy ra, tùy ý chiếc váy công chúa rườm rà rơi lại vào hộp, sau đó anh chìa bộ trang phục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-nam-chu-lai-hac-hoa/1742734/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.