"Khởi Phong, lần này anh không mất ký ức, anh biết anh nên làm gì và không nên làm gì, cho nên về cơ bản tôi đã không còn tác dụng với anh rồi, anh giữ tôi lại cũng vô ích mà thôi."
Hạ Kỳ Như sau khi bình tĩnh trở lại liền bắt đầu phân tích tình hình cho Khởi Phong hiểu. Kết quả hắn một chữ cũng không nghe lọt, còn cho cô xem cảnh tượng thành phố này đang dần tan biến.
Hạ Kỳ Như: "..."
Đúng là nước đổ đầu vịt mà.
"Khởi Phong, anh có giỏi thì làm tôi biến mất luôn đi."
"Anh không nỡ."
Hạ Kỳ Như nghe vậy chỉ cười lạnh.
"Nếu anh không nỡ làm thì để tôi tự hủy."
"Em quên mất năng lực của em bị tiêu hao sạch ở thế giới thứ ba rồi à?"
Khởi Phong thấy vậy chỉ nhìn cô một cái, không nghĩ tới nụ cười của người đối diện lại càng tươi hơn, chỉ có ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh từ đầu đến cuối của cô nói cho anh biết lần này cô thật sự nghiêm túc.
"Muốn hủy diệt một thế giới thì thiếu gì cách, đúng không?"
Khởi Phong nghe cô nói vậy liền nhíu mày lại, hắn vốn định lợi dụng an nguy của nơi này để uy hiếp cô, nhưng lần cô lại không muốn bị hắn coi như con rối nữa nên kiên quyết không phối hợp. Hắn muốn hắc hoá hay hủy diệt thế giới gì thì kệ hắn.
Khởi Phong thấy vậy chỉ có thể nhốt cô lại trước, nhưng bất kể hắn làm cũng không thể ngăn cản được nụ hoa đang dần nở rộ trong lòng bàn tay cô, nghĩ đến đây hắn liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-muoi-kiep-nhan-duyen/1650510/chuong-207.html