Hạ Kỳ Như nhìn vẻ mặt thong dong trấn định không hoảng không vội kia của Cảnh Thiên, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.
Hắn bình tĩnh quá mức cho phép rồi, giống như...
Hắn sớm đã biết hết tất cả những chuyện này sẽ xảy ra, cũng đã sớm biết cô sẽ đến tìm hắn vậy.
Nhưng mới mấy phút trước hắn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra cơ mà, vì sao bây giờ lại giống như cái gì cũng biết vậy?
- bé con, đừng sợ.
Cảnh Thiên thấy cô nhíu mày thì vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô như đang dỗ dành trẻ con, mà hắn quả thật vẫn luôn xem cô như đửa trẻ con khó bảo mà nuôi dưỡng, cưng chiều.
Hạ Kỳ Như mím môi không đáp lời hắn, đôi mắt đẹp thi thoảng lại liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.
"Tiểu tỷ tỷ đang tìm ta sao?"
Duy Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô cười nhe nhởn, điều kỳ lạ là ngoại trừ cô ra thì không một ai thấy cậu nhóc nữa.
Hạ Kỳ Như: "..."
Hạ Kỳ Như nhìn Duy Vũ với vẻ mặt ghét bỏ.
"Nhóc là thần chết, ta tìm nhóc làm gì?"
Nhìn ta giống thiểu năng lắm à?
"..."
"Tiểu tỷ tỷ, thật không ngờ tỷ lại là người như vậy, vừa lừa được trái tim thiếu nam nhà người ta liền muốn qua cầu rút ván."
Duy Vũ thấy cô kỳ thị mình thì giơ tay ôm lấy ngực, vẻ mặt vừa ai oán vừa đau lòng như bị cô phụ tình vậy.
"..."
Khóe miệng Hạ Kỳ Như giật giật, nếu không phải điều kiện không cho phép, cô sớm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-muoi-kiep-nhan-duyen/1650414/chuong-112.html