bé con, em dậy rồi.
Hạ Kỳ Như vừa tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng Cảnh Thiên thì thở phào gật đầu, nhân tiện dụi mặt vào lòng hắn mấy cái.
- em về rồi.
Cảnh Thiên nghe vậy thì nhìn cô vẻ mặt khó hiểu, nhưng hắn không nghĩ nhiều, cô hiếm khi chủ động sà vào lòng hắn như thế, hắn sao có thể bỏ lỡ được chứ.
- Cảnh Thiên, em sẽ mãi ở bên anh, anh không cần sợ hãi như thế.
Hạ Kỳ Như ngửa đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy sự nghiêm túc cùng chân thành, Cảnh Thiên khó hiểu nhìn cô.
- bé con, vì sao em lại nói vậy?
Hạ Kỳ Như không trả lời câu hỏi của hắn mà nói tiếp.
- em không quan tâm quá khứ anh là ai, anh đã từng làm gì, em chỉ cần biết hiện tại mà thôi, vì vậy em mong anh đừng làm những điều vô ích không cần thiết nữa.
Tuy nơi cô rơi vào là ảo cảnh, nhưng người chết là thật.
Khắc Tư muốn cứu cô cũng là thật.
Đáng tiếc là hắn không cứu nổi, còn bị kẻ khác lợi dụng để bắt cô vào ảnh cảnh.
Ban đầu cô còn không phân biệt được thật giả, nhưng sau vài lần bị rơi vào ảo cảnh như vậy, cô cuối cùng cũng tìm ra quy luật của nó rồi.
Cô phát hiện ra cứ mỗi lần hắn hắc hóa, nhất là khi hắn giết người vô tội, cô liền sẽ bị rơi vào ảo cảnh, may mắn thì trở về được, không thì đi gặp ông bà tổ tiên.
Cô giống như là thế thân của hắn, thay hắn chịu mọi tỗi lỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-muoi-kiep-nhan-duyen/1650406/chuong-104.html