"Tiểu chủ nhân không phải cô nói không quản nữa sao?"
Tiểu Hắc nhìn Hạ Kỳ Như đầy khó hiểu, Hạ Kỳ Như nhún vai.
"Ta bây giờ đâu có nói ta làm mà."
"..."
Nó biết ngay cô sẽ không từ bỏ dễ thế mà.
Hạ Kỳ Như đương nhiên sẽ không từ bỏ dễ thế, nghĩ sao cô lên voi xuống chó ba phen bốn bận đi tìm người về cuối cùng lại để hắn hủy hết tất cả vào phút chót chứ, nhìn cô rảnh rỗi thế à?
Có bỏ mặc cũng phải tới kiếp thứ ba nhé.
Hạ Kỳ Như nói xong lại tiếp tục đi theo Cảnh Thiên một đường đến thẳng...phủ Minh chủ.
Phủ Minh chủ?
Hạ Kỳ Như nhìn mấy lần, xác định đây đúng là phủ Minh chủ thì nghi hoặc không thôi.
Tên này tới đây làm gì vậy?
Hạ Kỳ Như lập tức đề cao cảnh giác, bước nhanh vào trong đó.
- aaaaaa!!!!
Hạ Kỳ Như mới nhấc chân vào cửa phủ, bên trong đã vang lên một tiếng hét thảm, sau tiếng hét đó toàn bộ không gian xung quanh đều yên tĩnh trở lại.
Hạ Kỳ Như không biết vì sao lại đột nhiên quay người, chạy thật nhanh về quán trọ của mình.
Nhưng mà cô vừa quay người lại, nhà cửa cây cối ở trước mặt cô đều bị bóng đen nuốt chửng, mà linh hồn cô cũng thoát khỏi thể xác Hạ Lan Tâm Nhiên.
Xong.
Rơi vào huyễn cảnh của Bạch Vô Thường rồi.
Hạ Kỳ Như vừa nghĩ vậy, trong bóng đêm Bạch Vô Thường liền từ từ xuất hiện trước mắt cô, cất giọng bình thản.
- đại nhân, mượn xác hoàn hồn là trái với luật của Âm giới, mời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-muoi-kiep-nhan-duyen/1650359/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.