Chương trước
Chương sau

"tướng quân, vị này là.... " Đinh Vệ một bên tỏ vẻ thành kính hỏi, một bên lại đánh mắt sang Tần Lạc.
Đây là nữ hoàng cho ngài nam sủng tai mắt bên người ?
"đây là Thanh Giản, sau này hắn sẽ sống ở đây! "
Mặc dù đây không phải là nữ hoàng tai mắt, nhưng sự tồn tại của hắn cũng không khác lắm.
"vâng, để thuộc hạ đi chuẩn bị phòng cho công tử !"
"ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi qua đây! "
"vâng! "
Cửa phòng đóng lại, Thanh Giản căng thẳng nhìn người trước mắt.
"uống trà đi! "
"cảm ơn tướng quân! "
"ngươi... "
"dạ....? "
"....tới làm gián điệp phải không? "
"..."
"khụ, tướng quân nói gì, ta không hiểu?! "
"biết vì sao ta biết ngươi tên Thanh Giản không? Mà không phải mấy cái tên giả ngươi định ngụy tạo khác. " Hệ thống nói đó! Nhưng phải giả vờ thần bí.
"tướng quân có gì không ngại nói thẳng! "
"vốn dĩ ngươi định nhắm vào nữ hoàng, nhưng từ lúc ta kéo ngươi tới Tần phủ, chắc ngươi cũng chuyển mục tiêu lấy tin tình báo từ chỗ ta rồi nhỉ?! "
"vậy tướng quân định xử lý ta ? Tướng quân trung với nữ hoàng, cũng là.... " đương nhiên.
Thanh Giản chỉ bình thản đáp lại. Quá lo lắng ngược lại không có tác dụng, còn chẳng bằng tới đâu hay tới đó.
"Ngươi tới vừa lúc! "
"cái... cái gì ?"
"Đúng lúc ta cần một người giúp ta xử lý hậu cần ! "
"ngươi muốn làm gì cứ làm ,ta muốn làm gì ta làm. Chúng ta chung sống hòa bình!"
"..."Khoan!!! Đây là cách đối xử với một gián điệp à?!

.....
"đi Nam Vân Cương dẹp loạn? "
"phải, người ở đó giỏi sử dụng độc và cổ trùng, gây không thương tổn cho người của triều đình ta rồi! Tần tướng quân... "
"thần còn thương chưa khỏi, không đi! "
"..." Làm gì thấy tên bệnh nhân nào hùng hồn như vậy chưa?!
"Tần tướng quân, khanh là trụ cột của quốc gia, khanh không đi tiên phong thì ai đi!?"
"Ừ.... Khụ, thần lĩnh mệnh " đi tìm chết.... Lộn, cho nàng ta cơ hội hại (giết) ta.
......
"tướng quân... " Đinh Vệ lo lắng nhìn Thanh Giản.
Nhất định phải mang tên gián điệp này đi cùng à?
Hay là tướng quân có kế hoạch? Tiện đi đối địch dìm chết tên gián điệp này  vô cớ ở đây ,như vậy thì nữ hoàng sẽ không thể truy cứu?
"Tướng quân thật là anh minh! Thuộc hạ ủng hộ ngài! " Nhất định là vậy
"..." Tần Lạc : ta là ai? Ta đang ở đâu?
Sao dưới trướng toàn một đám thích bát quái vậy?! Nuôi các ngươi tốn cơm  à? Không có việc gì để làm sao? Đuổi việc!!!!
Nói vậy, nhưng là không thể. Vì những người ở đây đều là bằng hữu ,anh em đồng sinh cộng tử của Tần Lạc. Không những không thể sa thải họ, còn .....
Không nghĩ nữa, mệt quá!!!!
"Đinh Vệ, Thanh Giản hắn là người cực kỳ cực kỳ quan trọng của ta.... " Mục tiêu bảo vệ đấy, ai mà biết hắn chết xong thì ta sẽ thế nào?! 
"tướng quân.... " Đinh Vệ có chút không thể tin .
"....cho nên thu hồi tâm tư bất chính của ngươi lại đi, đừng hòng làm hại đến hắn! "
Nếu hắn không phải mục tiêu bảo vệ, ta đã chẳng phải đi đâu cũng dắt theo như bảo mẫu trông trẻ thế này rồi !
"Nếu ngươi thấy mệt mỏi, ta sẽ chuẩn bị một số tiền, đủ để ngươi về quê dưỡng già.... "
"tướng quân, thuộc hạ biết sai rồi. Xin ngài đừng đuổi ta đi! "
"không phải. Sau vụ này, ta cũng muốn cáo lão về quê. Các ngươi ở đây thì sẽ bị chuyển qua cho người khác quản lý, đến lúc đó sẽ không còn thoải mái như ở với ta nữa! Ta nói để các ngươi chuẩn bị tâm lý "
Xử lý xong nữ hoàng đương nhiên phải dời đi, nhưng trước tiên vẫn phải lo liệu cho đám thuộc hạ của nàng ta (Tần Lạc) .
"ta sớm đã mất niềm tin vào nữ hoàng rồi. Triều đại này sớm muộn sẽ đổi chủ. Mà tính tình của các ngươi quá thẳng thắn, nếu vẫn lựa chọn ở lại, tất sẽ không thiếu lần bị đám gian thần trong triều kia bới lỗi, hãm hại ,còn chẳng bằng nhận khoản tiền trợ cấp, về quê ở ẩn dưỡng già thì tốt hơn! "

"tướng quân, tôi.... chúng tôi nguyện đi theo tướng quân tới cùng trời cuối đất. Bất kể ngài đi đâu, chúng tôi sẽ theo đến cùng! "
Ừ! Nói rất cảm động ! Tới phiên chị gái thì :
Sao quay qua quay lại vẫn một vòng vậy? Bọn họ có hiểu ta đang nói gì không ????
Thôi không sao, tới lúc đó tìm cách cắt đuôi họ là được!
Thanh Giản bên cạnh nghĩ : hiếm có người nào nghĩa khí như vậy! Vậy cũng tốt, như vậy bọn họ sẽ trở thành trợ lực tốt trong cuộc đảo chính của hắn . (đoạn này ổng hiểm nhầm Tần Lạc (chị gái) có tình cảm với ổng, nên sau sẽ có khả năng trợ giúp hắn . Thực chất chị gái chỉ coi hắn là "mục tiêu bảo vệ ",không hơn không kém)
Nếu như hắn biết được ngày nữ hoàng vây sát bọn họ trong cung điện khi khải hoàn trở về sau cuộc viễn chinh. Và một mình Tần Lạc (chị gái) quật ngã ba ngàn cấm vệ quân cùng đám cung thủ, mà lông tóc vô thương. Còn dọa cho nữ hoàng ngất trên điện thì sẽ.... không còn mơ tưởng gì nhiều đâu.
Vì một mình chị địch thiên binh vạn mã không hề gì!
Người khác thêm trợ lực là thêm giúp sức. Chị gái mà thêm trợ lực, chính là thêm phiền phức. Nhiều một cục nợ phải quản, không phải phiền phức thì là gì?!
....
Lên đường tới Nam huyện xa xôi ,Tần Lạc chỉ mang theo ba mươi người.
"tướng quân, có phải hơi ít người không? Ngộ nhỡ nguy hiểm..."
"nhiều người, phiền! "
"..." Thôi được rồi! Ngài to nhất ! Ngài có quyền!
.....
"Thần, quan huyện, ra mắt tướng quân! Mời tướng quân vào nghỉ ngơi trong lúc thần phổ biến tình hình!"
"sự tình là thế này, gần đây bộ tộc Nam Vân Cương luôn không yên ổn. Đầu tiên có một người của họ tới vô duyên vô cớ hạ độc chúng ta. Chúng ta đem tên đó bắt nhốt lại, sau đó vô tình để hắn chạy trốn. Lần sau tới, hắn lại mang theo một đám người hạ độc cả một thôn xóm nhỏ của Nam huyện chúng ta để thị uy. Quân lính chúng ta sợ độc, không làm gì được chúng. Tướng quân, ngài nhất định phải làm chủ cho Nam huyện của chúng ta , giải quyết đám thổ dân ngạo mạn đó. Để bình định lòng dân, an ổn dân sinh. Nếu không có ai giải quyết được chúng, chúng ta.... Nam huyện chúng ta sẽ tiêu tùng hết! Tướng quân!!!! "
Vừa nói quan huyện vừa lấy giấy chấm nước mắt nước mũi. Càng nói hăng thì càng diễn cao trào, nước mắt nước mũi cứ xổ hết ra.
Người không biết còn tưởng ông ta đang khóc cho Tần Lạc sắp phải đi chịu chết đâu!
Mà cũng đúng, người đi đối sẽ phó với đám Nam Vân Cương đó căn bản một đi không trở lại. Nếu không phải chết giữa đường, thì bị bắt biến thành dược thi . Đều không còn ai trở về. Nếu như Nam Vân Cương bộ tộc thực sự có dã tâm thì bằng khả năng hạ độc và nuôi cổ trùng của họ hoàn toàn có thể đánh thẳng tới kinh thành, hủy diệt mọi nơi họ đi qua.
Chị gái cũng bị màn trình diễn này làm cho cảm động.....kinh thấy mẹ!!!
"tướng quân! "
Ở đây Tần Lạc lớn nhất, đương nhiên muốn hành động, Đinh Vệ phải hỏi nàng ta trước.
"ở lại đây xem xét tình hình mấy ngày đã! "
"tiểu Vệ, ngươi cử thêm mấy người nữa theo dõi nhất cử nhất động của quan huyện!"
"Nhóm người còn lại, sẽ trà trộn vào dân thường, theo dõi cuộc sống của người dân ở đây !"

"ta không tin cái tên béo kia, bất kể nàng ta nói hay ,nói ngọt hơn nữa, hay là có động tĩnh gì. Tuyệt đối không được quên nhiệm vụ của mình !"
"dạ!!!"
Nói xong liền sắp xếp mọi người nghỉ ngơi. Đêm tối, Tần Lạc chuẩn bị lẻn ra ngoài thì gặp Thanh Giản. Thế là không để hắn thay đồ, cắp hắn đi cùng luôn.
"..." Thanh Giản. Bất ngờ quá không biết phải phản ứng gì!
.....
"tộc trưởng, có người muốn từ trung nguyên tới nói muốn gặp ngài! "
"nói ta không rảnh, đuổi đi !"
"dạ! "
Người kia vừa đi vài bước đã quay lại, sắc mặt kì lạ. "....tộc trưởng! "
"đã bảo là đuổi đi rồi mà! "
"nhưng người.....đã vào rồi! " Người kia nghẹn họng trân trối.
Tộc trưởng tức giận. "một đám vô dụng! Độc thuật của các ngươi để trưng bày hết rồi à?! "
"...không phải " Người kia muốn nói lại thôi, nhân gia đã đánh tận cửa rồi.
Lúc ông ta đi ra, người người ngã la liệt trên đất. "Này... "
"ngoại tộc từ đâu tới, lại dám đả thương tộc nhân của chúng ta? " Tộc trưởng ném bụi phấn về phía hai người Tần Lạc. Thế nhưng chị gái chỉ phủi tay cái như phủi bụi, hoàn toàn không có việc gì.
"ngươi.... " Tộc trưởng không cam lòng, lại ném trùng ra. Lần này chị gái tức thật.
Mẹ nó! Đã không thích sâu với bọ rồi, mà còn cứ liên tiếp ném vào người ta!
Chị gái tức giận thật đáng sợ!!!!
Tần Lạc dùng lực đá bay tộc trưởng. Sau đó lại nện chân xuống xương sườn của hắn. Nếu không phải hệ thống kêu gào thảm thiết, có khi giờ này tộc trưởng đã về trời với ông bà. Như vậy thì khỏi cần hỏi han gì nữa ,có thể trực tiếp kết thúc nhiệm vụ ,hồi kinh ,báo cáo rồi.
Vì xem ra tộc trưởng có vẻ lớn nhất ở đây. Hơn nữa chị gái không chỉ đánh bay tộc trưởng ,mà toàn bộ bộ tộc đều bị cho ăn hành. Cho nên bọn hắn sẽ ít nhiều ám ảnh tâm lý mà không dám đến đất trung nguyên tùy tiện làm loạn nữa. Trừ phi muốn bị diệt tộc.
"ngươi, quét sạch đám trùng này cho ta! "
"ngươi, chuẩn bị cho chúng ta chỗ nào đó thoải mái nói chuyện! "
"ngươi ....muốn làm gì thì gì làm đi! "
"...dạ! "
"ngươi là tộc trưởng phải không nhỉ? Chúng ta cần nói chuyện! Hay ngươi muốn nói chuyện với ông trời (thăng thiên) ? "
"..." Tộc trưởng. Hắn còn chưa kịp thể hiện ... ? Thôi giờ khỏi cần luôn rồi .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.