“Thằng nhóc thối đó đúng là thứ thiếu đòn,” Trình Xuân Nha nói. “Từ lúc cháu vào cửa nhà họ Cao, em trai với em gái của Cao Vận Lan chưa bao giờ coi người anh rể này ra gì cả.”
“Vốn dĩ chuyện tối qua đã khiến cháu ôm một bụng tức rồi, thế mà không ngờ vừa nãy trên bàn cơm, thằng nhóc thối Tông Thịnh đó còn dám hỗn láo với cháu.”
“Mẹ kiếp, chúng nó cứ phải ép cháu nổi điên mới vừa lòng hay sao.”
“Thế nên cháu nhất thời không nhịn được, bèn tát cho thằng nhóc thối Tông Thịnh đó hai cái, cho nó nhớ đời, xem sau này nó còn dám không coi người anh rể này ra gì nữa không.”
“Thằng nhóc Tông Thịnh đó đúng là thiếu dạy dỗ thật,” bác gái họ Hoàng nói. “Thật ra bác đã muốn nói lâu rồi, nhưng thấy cậu cứ im im nên cũng ngại nhiều lời.”
Đang nói chuyện, bác gái họ Hoàng bĩu môi: “Cậu xem, từ lúc cậu vào cửa nhà họ Cao tới giờ, Tông Thịnh và Vận Hồng có gọi cậu một tiếng anh rể nào không?”
“Lúc nào cũng gọi thẳng tên cậu, quát to gọi nhỏ, cũng tại cậu hiền quá, cứ nhịn mãi không nổi nóng. Chuyện này mà đổi thành người khác thì đã sớm ra tay dạy dỗ rồi.”
“Cậu nghe bác khuyên một câu, sau này đừng có hiền lành quá nữa.”
“Con người ta ấy mà, toàn là thứ bắt nạt kẻ yếu thôi. Chính vì cậu hiền lành quá nên không chỉ em vợ không coi cậu ra gì, mà ngay cả con bé Cao Vận Lan cũng chẳng xem cậu là gì cả.”
“Bà già này sống đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4906697/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.