“Chỉ biết nói mấy lời sau lưng, giờ hộ khẩu người ta cũng đã chuyển đi rồi, bà nói những chuyện này còn có ích gì nữa?”
“Dù sao bà đâu phải không rõ, thằng tư nhà mình giờ hóa điên rồi. Nếu còn dây dưa với nó nữa, ai biết được nó sẽ phát điên làm ra chuyện gì!”
Cha Trình cũng tiếc số công điểm đó, lòng đau như cắt, nhưng biết làm sao được! Chưa nói đến thằng tư điên khùng kia, ngay cả lão trưởng thôn c.h.ế.t tiệt đó cũng chẳng bao giờ đứng về phía nhà họ. Nếu ông dám đi tìm trưởng thôn đòi công điểm của thằng tư, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận ra trò!
“Trời ơi! Cái cuộc sống này đúng là không sống nổi nữa!” - mẹ Trình khóc nấc lên, đau lòng nói. “Nhiều công điểm như thế, đáng lẽ phải chia được biết bao nhiêu lương thực! Sao lại để rơi hết vào tay nhà người ta!”
“Thôi nào mẹ, đừng than nữa,” - giọng Trình Xuân Lai vang lên. “Con nói cho mẹ biết, con không muốn bị thằng điên đó đ.á.n.h nữa đâu, không thì cánh tay này của con đúng là coi như bỏ rồi!”
Nếu là thằng cả hay thằng ba nói ra câu này, mẹ Trình nhất định sẽ mắng cho một trận, tiện thể trút luôn cơn giận và nỗi ấm ức trong lòng.
Nhưng người nói lại là thằng hai - đứa con trai duy nhất bà có thể trông cậy - nên bà đành im lặng, không dám nói thêm lời nào, sợ làm tổn thương lòng nó.
Mẹ Trình tuy không nói gì, nhưng cả nhà đều thấy nặng trĩu, trừ bọn trẻ con chẳng hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4802252/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.