"Thôi được rồi, đừng khóc nữa," trưởng thôn lại lên tiếng. "Có khóc nữa thì gà cũng phải mang ra thôi..."
"Ông g.i.ế.c tôi đi còn hơn!" Đó là giọng của vợ trưởng thôn. "Nhà mình chỉ trông vào hai con gà mái đẻ trứng để đổi lấy tiền. Giờ mà mang hai con gà mái đó đi cho con yêu quái, thì tôi thà bị con yêu quái đó ăn thịt còn hơn."
"Bà làm loạn cái gì ở đây hả?" Trưởng thôn tức giận nhìn vợ, nước mắt lưng tròng. "Chẳng lẽ tôi muốn mang gà mái nhà mình cho nó à?"
"Nhưng còn cách nào khác đâu? Gà có quan trọng đến đâu, cũng đâu quan trọng bằng mạng sống?"
"Nếu mạng cũng không còn, thì giữ gà lại để làm gì."
"Trưởng thôn, không thể nói như vậy được," một người khác lên tiếng. "Đầu tiên là ngũ cốc, rồi đến gà, vậy tiếp theo sẽ là gì? Ai mà biết con yêu quái đó sẽ lại đưa ra yêu cầu gì nữa?"
"Nếu con yêu quái đó lại đưa ra yêu cầu mới, mà thôn chúng ta không thể đáp ứng được, thì hậu quả chẳng phải là bị diệt thôn sao?"
"Trưởng thôn, nghĩ cách đi!" Một người khác tiếp lời. "Cứ thế này không được đâu! Đó là yêu quái, mà yêu quái thì không có nhân tính!"
"Theo tôi thấy, dù thôn chúng ta có đáp ứng mọi yêu cầu của con yêu quái đó đi chăng nữa, thì kết cục cuối cùng vẫn là bị nó diệt mà thôi."
"Đúng vậy, trưởng thôn, nghĩ cách đi! Cứ thế này thật sự không ổn đâu!" Những người khác cũng nói theo.
"Tôi có thể nghĩ ra cách gì đây?" Trưởng thôn khóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4802157/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.