Biết Vân Yến không có quan niệm chính xác về thời gian, 333 lặng lẽ nhắc nhở: "Vân Yến, đã ba tháng kể từ khi cô vứt Khải Đồ ở Y Dược quán rồi."
Không ngờ đã ba tháng trôi qua, thời gian trôi xác thực khá nhanh khiến cô có chút phiền hà.
"Tại sao ngươi không nhắc ta?" Vân Yến hơi nhíu mày.
"Vì tinh thần làm người tốt của cô quá cao cho nên tôi không đành lòng phá hủy những phút giây mà cô hăng hái làm người tốt." 333 ôm ngực cảm thán, qua giọng nói hào hứng đó thể hiện được một điều rằng là nó vô cùng hâm mộ cô.
Vân Yến: "..."
Nếu không phải để trả công cho ngươi thì ta đây rảnh rỗi đi làm người tốt hả?
Tính ra chỉ trong ba tháng cô đã làm xong hoàn toàn mấy nhiệm vụ làm người tốt rồi, bây giờ cô đang đi về tìm Khải Đồ thì lại gặp hắn ở đây.
À quên không nói, đây chính là cánh đồng hoa nhưng toàn là hoa có độc, đặc biệt toàn là độc gây chết người nếu không cẩn thận từng li từng tí thì lúc nào cũng có thể trúng độc
Vì Vân Yến là linh hồn cho nên mấy thứ này không nhằm nhò gì với cô, mà cũng bởi vì con đường là đường tắt cho nên mới nhiều khó khăn hiểm trở như vậy.
Đường tắt thì rất ít người chọn đi cho nên Vân Yến mới tránh bớt rắc rối. Bởi ai lại dám đâm đầu rồi vứt mạnh của mình vào cánh đồng hoa này đâu.
Ngoại trừ cái tên dũng cảm này --- Khải Đồ.
Vì ngại độc ở đây sẽ ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/1023534/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.