Là người từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, Hằng Nghi không dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng khi đứng trước cửa phòng Dâu Tây, nhìn Dư Anh Anh khóc trong đau đớn khi thấy con gái chết ông cũng rất đau lòng, không thể kìm nén nỗi buồn.
Cô bé đó rực rỡ sáng chói như pháo hoa, rõ là trẻ như vậy lại giỏi giang xinh đẹp, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vậy mà cô bé đó lại mãi mãi dừng chân tại nơi đây.
Sau tang lễ, Hằng Nghi lặng lẽ ngồi trong thư phòng nhìn vào bức ảnh chụp chung bốn người trên bàn, bức ảnh này là Dư Anh Anh khăng khăng muốn cả nhà đi chụp ảnh gia đình mà có. Bốn người trong ảnh giống như là một gia đình thực sự.
Đối với ông, Dâu Tây không chỉ là con gái của người ông yêu mà còn là một cô gái trẻ đáng khâm phục, người luôn dốc lòng vì những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Hằng Nghi cũng cảm thấy trách bản thân khi không thể dành thời gian quan tâm hơn đến cô bé một chút. Nếu ông để ý hơn thì biết đâu sẽ sớm phát hiện ra sự bất thường ở cô bé.
Ông quyết tâm làm theo tâm nguyện của Dâu Tây trong lá thư Dâu Tây gửi cho ông, giúp đỡ Dư Anh Anh cùng nhau điều hành quỹ từ thiện do cô sáng lập. Ông cũng thêm vào phần trăm lợi nhuận từ tập đoàn của mình mỗi tháng cho vào quỹ từ thiện, đó cũng là một cách để ông tưởng nhớ đến cô.
Trong văn phòng chủ tịch, Hằng Dĩ vừa kết thúc cuộc họp online xong, anh khẽ ngả người ra phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần. Hôm nay vừa kết thúc bốn chín ngày của Dư Nguyệt, tối nay anh cần về nhà ăn bữa cơm gia đình.
Hằng Dĩ mở mắt nhìn đến tấm ảnh chụp gia đình bốn người trước mắt cả người liền trở nên vô cùng dịu dàng.
Dù rằng thời gian bên nhau không dài nhưng anh không thể phủ nhận tình cảm sâu kín anh dành cho cô không phải chỉ đơn thuần là tình cảm h trai với em gái mà là tình cảm nam nữ. Anh cũng đã từng thử thăm dò cô nhưng
Dâu Tây đối với anh chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình.
Tình yêu thầm lặng này anh chưa bao giờ nghĩ buông bỏ, chỉ là chưa kịp nuôi dưỡng nó, cô gái anh thích đã rời khỏi thế giới của anh mãi mãi.
Thật là đồ vô lương tâm, dén lá thư gửi cho anh cũng chỉ toàn viết về mẹ của cô ấy, nhờ anh giúp đỡ và chăm sóc bà ấy. Cô gái vô tâm đó cũng không nghĩ xem liệu lão Hằng có khiến anh chăm sóc không, ngày ngày hai người đó kè kè bên nhau như thế còn anh thì....
Hằng dĩ ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười đứng cạnh anh trong ảnh kia mà bất giác trái tim đau nhói.
Anh đã tưởng rằng đời này anh sẽ chẳng bao giờ gặp được cô gái mình thích vậy mà Dâu Tây lại xuất hiện trong cuộc đời anh bằng một cách bất ngờ như vậy.
Anh thật sự rất thích cô ấy.
Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào anh cũng chẳng thể giấu được nỗi đau trong lòng mình. Anh sẽ cố gắng thực hiện di nguyện của cô, giúp cô ấy xây ựng và phát triển quỹ từ thiện mà cô ấy gây dựng. Tình cảm này dù anh đã để lỡ mất, nhưng anh tin anh nhất định vẫn sẽ tìm được người con gái yêu anh và anh yêu giống như những lòi chúc phúc tốt đẹp trong lá thư của cô ấy dối với anh. Dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi nhưng ít nhất anh biết rằng cô ấy đã biết tình cảm của anh dành cho cô ấy.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, Hằng Dĩ cũng đứng dậy cầm áo khoác ra khỏi văn phòng, anh muốn về nhà sớm một chút cùng với mẹ Dư Anh Anh và bố cùng làm cơm cúng và thắp hương cho cô gái nhỏ, cô ấy thích hoa oải hương trên đường đi anh sẽ mua một bó thật to cho cô ấy. Cô ấy trở về thăm nhà nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.
Lúc THanh Yến nhận dược tin tức của Dâu Tây đã là ngày hôm sau khi cô ấy mất, lúc đầu anh còn không tin, một cô gái khỏẻ mạnh như thế sao có thể nói đi là đi luôn được. Chỉ sau khi nhờ thư ký đi xác minh lại thông tin đến ba lần anh mới thất thần hông tin nỏi vào sự thật này.
Cảm giác trống rỗng xâm chiếm hết cả tâm trí anh. Ký ức từ lần đầu gặp mặt đến lúc bị từ chối sau đó là lần cuối cùng gặp mặt như một thước phim không ngừng tải đi tải lại trong tâm trí anh. Thanh Yến cầm điện thoại gọi đi gọi lại đến số điện thoại anh thuộc nằm lòng không biết bao nhiêu cuộc nhưng tất cả đều không có phản hồi.
Thời điểm đứng trong linh đường nhìn tấm anh trắng đen của cô ở trước mặt anh cũng vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ, hối hận vì theo đuổi cô ht mình, hối hận vì tạm dừng lại tình cảm vì chuyện công việc....
Cho đến khi lại gần quan tài trắng nhìn khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp giống như đang ngủ cuối cùng anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, nước mắt nóng hỏi rơi mầnh cũng không biết.
Đặt một cành oải hương vào bên cạnh cô, cô cũng trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]