Ông giang nghe ba Cố nói thì cười lạnh: "Đừng quên vợ cậu là ai, dù sao tôi cũng là ba nó, nuôi nó ăn học bao năm để rồi bỏ theo cái thứ hai bàn tay trắng như cậu. Giờ ăn nên làm ra thì quên hết chuyện xưa hay sao? Nó vẫn là con gái Giang gia, dù không muốn giúp đỡ Giang gia thì cưới vợ cũng phải có lễ hỏi chứ? Coi như đem mười cái siêu thị đó làm lễ hỏi cưới Liễu Vân đi."
"Nếu không muốn giao ra mười cái siêu thị đó vậy thì giao ra chuỗi siêu thị ở thành phố C, coi như lão già ta đây đã nhân nhượng lắm rồi đấy."
"Nực cười, dù có là lễ hỏi đi chăng nữa thì là cái gì cũng không phải ông có thể quyết định được. Muốn siêu thị của tôi? Đừng có hòng."
Ba Cố bừng bừng lửa giận quay người về phía Dâu Tây và mẹ Cố: "Chúng ta đi."
Mẹ Cố quay đầu nhìn những người nhà ruột thịt của mình, nhìn ba mẹ mà mình tưởng nhớ bao năm nay ấy vậy mà giờ khắc này gặp lại, bà đột nhiên cảm giác giống như năm đó, ba mẹ bà ép buộc bà lấy một tên đàn ông chăng hoa lớn tuổi làm chồng. lúc họ đay nghiến nhục mạ người mà bà yêu. Lòng bà trở nên lạnh lẽo quá.
Nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa của ba Cố, mẹ Cố mỉm cười bước vội đi theo.
Thật may là còn có anh.
Dâu Tây vẫn luôn cầm trên tay túi lễ vật của mình lúc này đặt lên bàn cười nhẹ: "Đây là quà mừng thọ cháu tự tay chọn cho bà ngoại. Chúc bà ngoại phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn."
Nói xong Dâu Tây cũng tiêu sái quay nguời rời đi.
...
Trong phòng ông Giang nhìn mấy người ra khỏi phòng cũng có chút tức giận, bà Giang thấy tình huống này khó có lúc cũng cau mày trách mắng: "Ông cũng thật là, tôi đã nói trước với ông bao nhiêu lần rồi, chuyện này cứ phải từ từ mới được, bọn chúng vừa quay về ông đã muốn rút máu của chúng làm sao chúng còn nghe theo. Giờ thì hay rồi, siêu thị không lấy được, Giang gia phải làm sao bây giờ."
Ông Giang tức giận: "Bà im đi, tôi nhất định không để yên chuyện này."
Hai vợ chồng Giang Lâm Hàng nhìn nhau vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
Ra khỏi phòng trà, ba người đùng đùng rời khỏi đại sảnh, Giang Hương nhìn thấy Dâu Tây vốn định chạy lại nói chuyện lại thấy dáng vẻ tức giận của bác trai thì dừng lại bước chân. Có vẻ trong phòng trà đã xảy ra chuyện rồi, mấy người lớn thật là, làm mình không có cơ hội làm thân với anh họ gì cả, nghe nói anh họ tự mở một công ty riêng phát triển rất tốt. Vốn còn định xin anh ấy giúp đỡ một chút, giấc mộng ca sĩ của mình coi như xong rồi.
...
Về đến nhà, ông Cố không nói lời nào vẻ mặt mệt mỏi, bà Cố cũng ngồi xuống bên cạnh ông Cố yên lặng. Dâu Tây vào nhà thấy cảnh này thì cũng không biết nên nói gì bây giờ. Dù sao trong mắt bọn họ Dâu Tây cũng vẫn là trẻ con. Hơn nữa chuyện của Giang gia cô sẽ không quản những cũng sẽ tìm người nhìn chằm chằm vào họ tránh họ gây bất lợi với ba Cố và công ty của ông.
Thời gian này, trong nhà không khí rất trầm thấp, đã lâu ông bà Cố không nói chuyện với nhau. Giờ ăn cơm cũng là một người ăn trước một người ăn sau. Dâu Tây không thích không khí trong nhà lắm nên sau khi tan học thường qua nhà Lâm Dực hoặc Cao Vỹ ăn cơm xong chơi chán chê mới về nhà. Không ra nhà Quân Sơn đương nhiên là vì em gái của cậu ta rồi.
Kỳ quái là cứ Quân Sơn biết cô hay qua nhà hai người kia thì mặt rất tối tăm, thỉnh thoảng còn vô cớ nổi cáu với hai người họ khiến hai người họ mấy hôm liền đều không dám nói chuyện với hắn, sợ bản thân chọc hắn không vui.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, ông Cố mượn cớ đi công tác ở thành phố C liền xách vali đi được hai ngày rồi, mẹ Cố cũng nói đi du lịch với mấy bà bạn thân bỏ mặc Dâu Tây một mình.
Cô nằm ườn ra bàn học, bây giờ cô đã sắp lên mười hai, sắp tới nghỉ hè chỉ có hai tuần là cắm đầu vào học hè. Tuy trường Tường Vi là trường quý tộc nhưng nhà trường cũng rất quan tâm đến chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh nênn năm nào trường cũng xếp vào top muời trường có nhiều học sinh đỗ vào các đại học đứng đầu cả nước nhất.
Không biết đường dây điện nhà trường bị trục trặc cái gì từ sáng đến giờ, trời thì nóng như đổ lửa lại không có điện mà mở điều hoà. Nóng nực rất dễ làm con người trở nên nóng nảy khó tính a\~
"Quân Sơn, mau mau quạt cho tôi với, tôi nóng muốn chết rồi này, sắp chết thật rồi a\~"
Không biết Quân Sơn lấy đâu ra một cái quạt giấy rất tinh xảo, lúc quạt còn thoang thoảng hương trúc thơm ngát. Dâu Tây vừa thấy đã bắt cậu quạt cho mình, Cao Vỹ và Lâm Dực cũng nóng muốn chết, tuy nóng Lâm Dực vẫn vô cùng chú ý hình tượng của mình, Cao Vỹ thì khỏi nói. Cậu ta nằm bẹp ra bàn thở như chó, còn bạo lực bắt mấy cô em xinh đẹp xung quanh mình lấy vở quạt cho cậu ta. Thật hết nói.
Lâm Dực nhìn Quân Sơn phe phẩy quạt quạt cho Dâu Tây thì vẻ mặt nhăn nhó: "Quân Sơn, cậu lại chiều Cố Minh như thế, tôi sẽ ghen tỵ với cậu ta. Cậu mau mau quạt cho tôi mấy cái đi."
Quân Sơn đến một ánh mắt cũng lười ném cho Lâm Dực ném cho cậu một cái quạt xếp từ giấy mà một bạn học nữ trong lớp vừa đưa cho: "Tự túc."
Lâm Dực bĩu môi: "Quân Sơn, cậu thay đổi. Trước đây cậu chỉ đối tốt với một mình tôi, bây giờ cậu bỏ rơi tôi rồi. Tôi khóc đây."
Quân Sơn không phản ứng lại Lâm Dực, vẫn đều tay quạt gió cho Dâu Tây.
"Quân Sơn, cậu nói xem, Thế lực của Giang Kỷ Lãng ở thành phố này cậu nghĩ có thể gây bất lợi cho Cố gia và tôi không?"
Quân Sơn ninh mày: "Sao thế? Giang gia và nhà cậu xảy ra xung đột gì à?"
Dâu Tây cười lạnh: "Không chỉ xung đột thôi đâu, Giang gia còn muốn đem gia sản của Cố Gia cướp về tay mình nữa kìa. Coi tôi là đứa ngu chắc. Nằm mơ. Chỉ cần Giang gia dám ra tay tôi sẽ cho họ trả giá đại giới."
Quân Sơn nhìn dáng vẻ mất kiên nhẫn của Dâu Tây trong lòng đã có tính toán. Dạo này Cố Minh đã phải quản lý công ty rất vất vả rồi, không cần thiết chờ Giang gia ra tay. Quân Sơn cậu sẽ giải quyết trước mối tai hoạ ngầm này.
Dưới làn gió mát từ cây quạt của Quân Sơn, Dâu Tây đã thiu thiu ngủ rồi.
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Lâm Dực biết rõ, quen biết Quân Sơn bao nhiêu năm nay cậu hiểu rõ Quân Sơn là một người rất ít nói, với em gái Lưu Nguyệt cậu ta tuy quan tâm chiều chuộng nhưng cũng nghiêm khắc. Nhưng từ ngày quen biết Cố Minh, mỗi lần trên lớp hay tụ tập chỉ cần Cố Minh xuất hiện là Quân Sơn giống như biến thành một con người khác.
Một kẻ kiệm lời nói như cậu ta vậy mà chỉ cần Cố Minh nói chuyện bất kể cũng sẽ đáp lại rất nhiều. Lâm Dực thậm chí cảm giác mình hoa mắt mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Quân Sơn nhìn Cố Minh vô cùng ôn dịu dàng là thế quái nào.
Lâm Dực lắc đầu bỏ đi suy nghĩ linh tinh trong đầu.
Ngoài dự kiến của Dâu Tây là đã ba tháng kể từ khi trải qua bữa tiệc mừng thọ xum họp không mấy vui vẻ đó thì Giang gia vẫn không hề có động tĩnh gì. Thực ra không phải họ không có động tĩnh, mà Quân Sơn đã động tay động chân với Giang gia, bây giờ Giang gia có lẽ đang bù đầu giải quyết chuyện kinh doanh của gia đình làm gì có thời gian gây rắc rối cho Cố gia.
...
Tại biệt thư Giang gia, Giang Kỷ Lãng sau khi gọi đến cuộc điện thoại thứ n mới được một người giao hảo tốt nhắc nhở một câu.
"Giang lão, không phải tôi không muốn giúp cậu mà cậu có biết chuyện lần này xảy ra do đâu không? Quân gia đã tung ra tin tức nếu ai dám giúp đỡ Giang gia thì sẽ bị Quân Gia phong sát. Tôi thật không biết vì sao ông lại hồ đồ như thế đắc tội Quân gia. Chuyện này chắc chắn do Quân Gia làm ra đấy. Tôi cúp đây, rất xin lỗi."
Giang Lâm Hàng thấy ba đặt điện thoại xuống thì sốt sắng: "Ba, sao rồi? Họ có giúp chúng ta không?"
Giang Kỷ Lãng lắc lắc đầu: "Chúng ta bị Quân gia động tay chân rồi."
"Cái gì? Sao có thể? Chúng ta cũng đâu có đắc tội gì với Quân gia, sao họ laị làm thế với chúng ta."
"Ta cũng không biết, Quân gia họ còn ra tiếng nếu ai giúp chúng ta sẽ bị phong sát. Tình thế hiện tại của chúng ta đã bị cô lập rồi."
Giang Lâm Hàng vò đầu: "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không quay vòng vốn để làm tiếp dự án, bên ngân hàng giục tiền thì phải làm sao?"
Vợ của Giang Lâm Hàng đột nhiên giật mình nhớ ra: "Ba, con trai chị cả quen biết người nhà Quân gia, có khi nào là bọn họ giở trò nhờ Quân gia giúp đỡ không?"
Ba Giang đập bàn một cái kêu lên tức giận: "Súc sinh, người nhà cũng không tha."
Giang Lâm Hàng thấy ba tức giận thì co rúm cả người: "Cũng tại chúng ta đòi hỏi quá đáng trước mà..."
"Gia đình chị em thì không phải nên giúp đỡ nhau sao? Hơn nữa đó là lễ vật cưới hỏi, tao nuôi nó không tốn tiền của hay sao? Cái gì mà quá đáng với không quá đáng."
Giang Lâm Hàng liếc mắt về phí vợ mình, thấy đã rót cho ba một chén trà mới nói: "BA, chuyện cấp bách bây giờ là chúng ta phải giải quyết chuyện công ty. Con với mẹ đến cầu xin bọn họ nói Quân gia tha cho chúng ta. Bây giờ Cố gia đã ôm được đùi to, chúng ta đấu không lại. Ba, ba xem..."
Giang Kỷ Lãng đương nhiên biết lợi hại trong chuyện này, chỉ có thể tức giận thở phì phì không nói gì thêm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]