Chương trước
Chương sau
“Vinh Huy….”
Vinh Huy cảm thấy trái tim lạnh giá của mình lại được sưởi ấm sau khi nghe thấy giọng nói êm ái đó gọi tên mình. Sau khi gia nhập thế giới ngầm, y phải chống chọi với những cơn mất ngủ hằng đêm, bởi vì mọi giấc mơ của y đều biến thành ác mộng. Tuy nhiên, y luôn luôn nhớ về Vân Ngọc. Làm thế nào Vân Ngọc có thể trở thành bạn cùng phòng của y trong suốt một năm dài, Vân Ngọc đã nhìn y chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ như thế nào, và Vân Ngọc đã chăm chỉ học tập như thế nào. Hai người sống hoà thuận với nhau mà không hề cảm thấy phiền toái.
Vân Ngọc là niềm an ủi duy nhất của y.
Cuộc sống trong thế giới ngầm thật khắc nghiệt, không khoan nhượng và vô cùng tàn nhẫn. Cái chết sẽ đến trong tích tắc chỉ cần một viên đạn, và Vinh Huy, người đã từng là một học sinh ngoan, chính trực, buộc phải chứng kiến mọi chuyện. Cuối cùng, y cũng đã làm quen với việc đó.
Tiền, súng, máu và nước mắt, tất cả đã in sâu vào tâm trí y. Nhưng Vinh Huy đã kìm nén mọi cảm xúc như một cậu học sinh biết điều, điều đó khiến ông bố tồi tệ vô cùng hài lòng.
Chỉ trong hai năm, Vinh Huy đã trở thành cánh tay phải đắc lực của bố mình. Vinh Huy làm việc vô cùng hiệu quả, nhanh gọn, không chùn bước và vô cùng thông minh. Y là một học sinh hoàn hảo ở trường cũng là một tên xã hội đen trẻ tuổi, nổi tiếng trong thế giới ngầm.
Nhưng Vinh Huy cảm thấy thế giới của y đang dần sụp đổ, và tương lai của y với Vân Ngọc là cách duy nhất để y giữ được sự tỉnh táo.
“Vinh Huy…” Vân Ngọc lại gọi tên y. Đôi tay Vinh Huy run lên và y ôm Vân Ngọc chặt hơn.
“Tôi ở đây. Tôi xin lỗi vì đã không thể đến thăm em thường xuyên, tôi…” Vinh Huy không thể nói tiếp.. Y không thể nói với Vân Ngọc rằng y đã bị cuốn sâu vào thế giới ngầm, rằng y đang có rất nhiều kẻ thù rình rập nhắm vào y. Nếu chúng biết rằng y có người mình thương, chúng chắc chắn sẽ bắt cóc Vân Ngọc, hoặc tệ hơn.. là xử cậu.
“Vinh Huy…tôi xin lỗi,” Vân Ngọc siết chặt áo hoodie của Vinh Huy.
Vân Ngọc không hề có chút diễn xuất nào. Ngay lúc này, cậu thực sự cảm thấy tội lỗi. Cậu biết Vinh Huy đã phải trải qua rất nhiều điều, và cậu không thể biết Vinh Huy đã phải gánh chịu mọi thứ nặng nề đến mức nào. Vinh Huy đáng ra phải là một cậu thanh niên sáng giá, được nhiều người yêu mến.
“Là tôi đã khiến anh trở nên như thế này…” Nước mắt Vân Ngọc không ngừng rơi, “Tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Vinh Huy, tôi rất xin lỗi… làm ơn trở lại đi…”
Vinh Huy bị choáng ngợp trước câu trả lời của Vân Ngọc. Y nghĩ rằng Vân Ngọc sẽ vùng vẫy, bỏ chạy, hoặc thậm chí là đánh y, để cậu có thể trốn thoát. Y luôn nghĩ rằng Vân Ngọc chắc chắn đang rất ghét y, vì vậy y không quan tâm đến việc y có phải dùng cách không “quân tử” để có được Vân Ngọc hay không.
Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y, Vân Ngọc cầu xin y quay lại.. Trái tim của Vinh Huy đập nhanh khi y nhìn chằm chằm vào mắt Vân Ngọc,
“Em vẫn còn có tôi trong trái tim em sao? Ngay cả.. kể cả khi tôi trở nên thế này?”
“Tôi không ngừng nghĩ về anh…” Vân Ngọc thành thật nói, “Vinh Huy, tất cả là lỗi của tôi.”
[Pupa: Ding! Fatemeter của Vinh Huy tăng lên 95%.]
“Đó không phải là lỗi của em,” Nỗi lo lắng của Vinh Huy đã được giảm bớt phần nào, “Vân Ngọc, tôi muốn quay trở lại. Tôi muốn hai chúng ta sẽ sống cùng nhau, chỉ hai chúng ta. Tôi không cần thứ gì khác nữa…”
“Vậy thì hãy làm đi,” Vân Ngọc cố gắng thuyết phục Vinh Huy quay lại. Cậu luôn luôn lo lắng về sức khỏe của y. Bỏi vì hệ thống liên tục cảnh báo cậu rằng Vinh Huy đang phát triển mạnh mẽ trong thế giới ngầm, y là một kẻ gϊếŧ người tài ba.
Vinh Huy là một nam thần được cho là sẽ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, được nhiều người yêu mến. Nhưng y đã bị biến thành một tên xã hội đen tàn ác trong thế giới ngầm, thực hiện những tội ác ghê rợn, và thậm chí là gϊếŧ người.

“Được thôi, Vân Ngọc.”
Vinh Huy đặt tay sau đầu Vân Ngọc và kéo cậu lại gần. Y cúi đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, y muốn hôn lên đôi môi mềm mại mà y hằng mong ước.
Rồi đột nhiên, Vân Ngọc quay sang một bên. Cậu tránh nụ hôn của Vinh Huy.
Vinh Huy bối rối, “Tại sao?”
Vân Ngọc nuốt nước bọt trong khi đầu óc đang cố gắng tìm những từ tốt nhất để giải quyết tình huống này. Cậu không muốn làm tổn thương trái tim của Vinh Huy thêm nữa, cậu biết, Vinh Huy rất yêu cậu.. Nhưng cậu không thể chấp nhận nụ hôn của Vinh Huy. Bởi vì cậu đang có mối quan hệ chính thức với Tuấn Trạch.
“Tôi..Tôi đang có một mối quan hệ ổn định với một người khác,” Vân Ngọc nói một cách dịu dàng. Cậu không muốn Vinh Huy tổn thương, nên cậu nói thêm, “Tôi muốn chúng ta trở thành bạn tốt của nhau, anh luôn ở trong tâm trí tôi, nhưng–”
“Nhưng tôi lại không ở trong lòng em, đúng không?” Ánh mắt của Vinh Huy tối sầm lại. Sự ấm áp áp dịu dàng trước đó biến mất ngay lập tức, y nở nụ cười đắng chát trong lòng. Y nhìn chằm chằm vào Vân Ngọc đang bất lực trong vòng tay y. Tim y vẫn không ngừng đập liên hồi mỗi khi nhìn Vân Ngọc, y không thể không thừa nhận rằng mình đã yêu chàng trai này sâu sắc.
Nhưng chàng trai này không còn là của y nữa, vì y quá yếu ớt. Y chẳng là gì so với Tuấn Trạch cả, “Vì Tuấn Trạch có thể cho em mọi thứ bằng tiền của bố mẹ hắn ta, nên em dễ dàng trao trái tim của mình cho hắn như vậy sao?”
Vinh Huy khinh bỉ giễu cợt, “Vì tôi đã không còn là gì trong lòng em, vậy tôi cũng chẳng cần phí hoài thời gian nhẹ nhàng với em nữa.”
Vinh Huy hôn mạnh lên môi Vân Ngọc. Vân Ngọc kháng cự kịch liệt, nhưng Vinh Huy chẳng hề quan tâm chút nào, “Vinh Huy, ưmmmm—-”
Vinh Huy luồn lưỡi vào trong khoang miệng Vân Ngọc, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trong khi Vân Ngọc cố gắng đẩy Vinh Huy ra, nhưng hoàn toàn bị chế ngự bởi Vinh Huy. Vinh Huy sảng khoái nếm hương vị bên trong miệng Vân Ngọc, đúng như những gì y mong đợi, cậu ngọt ngào như kẹo và vô cùng gây nghiện.
Vinh Huy cuối cùng cũng chịu buông tay khi thấy Vân Ngọc bắt đầu hụt hơi. Y hài lòng với sự suy yếu của Vân Ngọc sau nụ hôn mạnh bạo của mình. Khác với khuôn miệng cứng cỏi này, cơ thể của Vân Ngọc không hề biết nói dối, “Em thật sự rất ngọt ngào, đúng như những gì tôi mong đợi.”
[...Tao đã ăn một bữa no nê trước khi làm bài thi đấy. Tao tự hỏi anh ta có đang nói dối về hương vị hay không…]
[Pupa: anh ta là một người yêu cậu vô cùng, cho dù cậu có mùi đậu phụ thúi, anh ta vẫn sẽ lựa chọn cả thôi.]
Vinh Huy cuối cùng cũng buông Vân Ngọc. Y bật cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thù địch, y chế nhạo Vân Ngọc, “Em vừa hôn một người đàn ông khác trong khi bạn trai của em đang bận làm bài thi, có lẽ tình yêu của em dành cho hắn ta cũng không nhiều như em tưởng đâu.”
“Đừng lo lắng, tôi sẽ sớm kết thúc cuộc đời thảm hại của hắn ta thôi. Hắn ta chỉ là một thằng khốn bại hoại ngu ngốc.”
“Tại sao anh cần phải làm đến vậy cơ chứ?”
“Tại sao? Em vẫn hỏi tôi tại sao ư? Bởi vì tên khốn đó dám cướp em khỏi tôi!”
“Nhưng điều này thật điên rồ. Vinh Huy, anh là một chàng trai sáng giá, anh có thể có tương lai tốt đẹp hơn bây giờ—”
“Tương lai tốt đẹp khi tôi phải chứng kiến em kết hôn với Tuấn Trạch? Tôi không muốn tương lại đó chút nào,” Vinh Huy nắm chặt tay Vân Ngọc và tha thiết hôn lên đôi bàn tay mềm mại ấy, đôi mắt y không hề rời khỏi Vân Ngọc, “Tôi muốn đảm bảo rằng tương lai chỉ thuộc về hai chúng ta.”
[Pupa: Anh ta đang bất lực, Breakmeter vẫn kẹt lại ở mức 70%, có lẽ nó sẽ đạt đến 80% sau khi Tuấn Trạch kết thúc phần thi của mình.]

[Không, tôi vẫn còn cách.]
“.... Anh sẽ gϊếŧ anh ấy, ngay cả khi anh ấy là anh trai của anh?”
Vinh Huy mở to đôi mắt, y khựng lại và không đáp lại. Nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt tay Vân Ngọc đột nhiên được buông lỏng. “Duẫn Bích Ý hay bố tôi đã nói với em?”
“Vinh Huy, tôi không phải là một vị thánh, nhưng tôi vẫn có đạo đức. Tôi không muốn kết hôn với một người đã gϊếŧ anh trai của mình, chỉ vì lợi ích cá nhân.” Vân Ngọc kiên quyết trả lời.
Vinh Huy bắt đầu do dự. Y không nghĩ nhiều về mối quan hệ huyết thống của mình với tên khốn Tuấn Trạch, nhưng khi đối mặt với Vân Ngọc, y cảm thấy hơi áy náy.
Y sẽ làm gì nếu Vân Ngọc không bao giờ tha thứ cho y vì đã gϊếŧ anh trai của chính mình?
[Pupa: Ding! Breakmetr tăng lên 75%.]
“Vinh Huy, chúng ta quay lại…]
Ý chí của Vinh Huy dao động trước Vân Ngọc, trong lòng y rất mâu thuẫn. Y muốn dẹp bỏ mọi thứ và theo Vân Ngọc trở về như ngày xưa. Có lẽ đó là cách tốt nhất.
Âm thanh của nhạc chuông đột ngột cắt ngang họ. Nhạc chuông là giọng của Tuấn Trạch đang đọc một bài thơ hài hước cho Vân Ngọc vào ngày sinh nhật của cậu.
Vinh Huy chìm vào trầm mặc, y nhìn Vân Ngọc đang cố gắng tắt tiếng điện thoại của mình, sau đó chế giễu, “Hắn ta có chết hay không cũng chẳng còn quan trọng. Hắn ta đã bắt nạt em suốt một năm trời ròng rã, nhưng em vẫn chấp nhận hắn ta là bạn trai của mình, chỉ vì tiền. Ngay cả khi tôi gϊếŧ hắn, tôi cũng có thể mua tình yêu của em bằng tiền bạc và quyền lực.”
“Không—”
Vinh Huy gạt tay Vân Ngọc đang cố giữ y lại. Y bước ra khỏi con hẻm và nói, “Điều đó không còn quan trọng nữa.”
[Chết tiệt, Tuấn Trạch! Tại sao anh lại phải thay đổi nhạc chuông cơ chứ!!!]
[Pupa: Cậu nên xóa cái nhạc chuông buồn nôn đó đi, chỉ cần nghe nó là tôi đã rùng hết cả mình.]
Vân Ngọc trả lời Tuấn Trạch bằng một tin nhắn và yêu cầu hệ thống hiển thi tỉ lệ phần trăm. Pupa chiếu hình ảnh ba chiều. Fatemeter của cả Tuấn Trạch và Vinh Huy đều đạt đến 95%. Vậy mà, Breakmeter vẫn ở mức 75%.
[Hở? Tao đã nghĩ rằng Breakmeter sẽ giảm cơ, vì Vinh Huy đã nghe thấy tiếng nhạc chuông đó.]
[Pupa: Có lẽ vì trong sâu thẳm, y vẫn còn do dự.]
Vân Ngọc đồng ý với ý kiến của hệ thống. Vinh Huy là một người chính trực, ngay cả khi gia nhập thế giới ngầm, y chắc chắn không hoàn toàn đánh mất lương tâm của mình.
Vân Ngọc lạc quan về tiến độ, dường như hiện giờ chưa phải là ngõ cụt… Nhưng bây giờ, cậu phải lo một việc, đính hôn với Tuấn Trạch.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.