“Lên xe, trước khi tao bóp nát đầu mày, anh bạn tôm bé nhỏ ạ.” Lời đe dọa của Tuấn Trạch như sấm sét giữa trời quang. Đầu óc Vân Ngọc trở nên trống rỗng quay cuồng ngay lập tức. Cậu đóng băng tại chỗ, không biết nên làm gì hiện tại. Đặc biệt khi cậu nhìn thấy… một khẩu súng trong hộp điều khiển của xe. Đôi chân cậu nhũn ra vì sợ hãi. [Pupa: Đó là khẩu súng thật đấy, tôi chỉ muốn báo cậu vậy thôi.] [H-Hệ thống, trời đất ơi!] Tuấn Trạch biết rằng Vân Ngọc đã chú ý đến khẩu súng ở bảng điều khiển. Đôi chân Vân Ngọc mềm nhũn đến nỗi cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Tuấn Trạch bật cười, anh mở cửa xe và bước từng bước về phía Vân Ngọc. Bởi vì đôi chân cậu đã trở nên mềm nhũn, Vân Ngọc cố gắng trở mìn bò hết sức để chạy khỏi Tuấn Trạch. Trong mắt Tuấn Trạch ánh lên vẻ chế nhạo, cậu chỉ giống như một con chuột nhắt chạy trốn trong bất lực, “Sao thế? Sợ à? Không phải mày không biết sợ là gì khi mày lừa tao hay sao?” “T-Tuấn Trạch, l-làm ơn…” Vân Ngọc nhìn Tuấn Trạch như một hung thần chuẩn bị tới lấy mạng cậu. Tuấn Trạch chế giễu và nắm cổ áo Vân Ngọc. Anh lôi Vân Ngọc lên xe và ném cậu xuống ghé một cách thô lỗ, Tuấn Trạch quay lại ghế lái và bật cười khi thấy Vân Ngọc thu mình co ro trên ghế. “Tuấn Trạch, tôi..tôi thực sự không cố ý… Tôi chỉ là….” “Mày không cố ý? Nhưng mày đã quyến rũ thành công Vinh Huy, ha!” Tuấn Trạch cười không ngớt. Anh lấy khẩu súng trên bảng điều khiển ra và chĩa vào Vân Ngọc”Con tôm, mày biết rừng tao đang rất tức giận, đúng chứ? Tao có thể gϊếŧ mày ngay tại đây.” Vân Ngọc cảm tưởng như linh hồn của mình đã bay ra khỏi cơ thể. [Hệ thống, chúng ta có nên khởi động lại thế giới ngay bây giờ không? Tao sẽ trở lại bình thường và sẽ phớt lờ Vinh Huy hoàn toàn luôn được không? Tao sẽ cố gắng hết sức để trở thành cún cưng (chân chó = siêu nịnh) của Tuấn Trạch. ] [Pupa: Cậu bi quan hơn tôi tưởng đấy. Trong thế giới đầu tiên cậu mạnh mẽ lắm cơ mà?] [Bởi vì chỉ cần bóp cò một phát là tao sẽ đi luôn đấy! Hệ thống, trừ khi mày cho tao một số siêu năng lực để làm chệch hướng đạn, nếu không mày sẽ được chứng kiến một vụ thảm sát đấy!] Tuấn Trạch nghịch nghịch cái cò súng, anh bật cười trước vẻ mặt kinh hãi của Vân Ngọc. Anh cảm thấy thích thú với biểu cảm ngờ nghệch đó. Một thằng nhóc gầy gò, ốm yếu rõ là bình thường và thậm chí còn chẳng đẹp ở bất kỳ góc độ nào, nhưng Vinh Huy lại phải lòng thứ này? Điều đó khiến Tuấn Trạch có chút bối rối, anh bóp cò súng và nói. “Tao không bao giờ thích đứa nào phản bội tao. Mày biết tao là người thừa kế của Châu gia đúng chứ? Tao có thể gϊếŧ mày ngay lập tức mà không ai thèm để mắt tới đâu.” Vân Ngọc đã sợ hãi tột độ với lời đe dọa của Tuấn Trạch, nhưng khi Tuấn Trạch bóp cò, nước mắt của Vân Ngọc lại trào ra và cậu bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Tuấn Trạch sững sờ khi nhìn thấy nước mắt của Vân Ngọc một lần nữa. Anh thường xuyên đấu đá với những người cứng cỏi, hoặc ít nhất đã nhìn thấy họ khi đi cùng cha mình. Họ sẽ đối mặt với cái chết trong vinh quang và không bao giờ chịu khuất phục.
Vì một vài lý do, Tuấn Trạch cực kỳ ghét nước mắt phụ nữ, bởi vì anh được nuôi dưỡng bởi người mẹ hà khắc, người quản lý cả gia đình. Nhưng khi anh nhìn thấy người con trai khóc, đặc biệt là thằng nhóc Vân Ngọc, người rõ ràng không dính líu đến những mặt tối của xã hội, thì anh lại thấy khác lắm. Vân Ngọc khóc như mưa và thú nhận mọi chuyện. “X--Xin đừng gϊếŧ tôi. Tôi… Tôi thật sự không biết gì cả. Tôi không làm gì với VInh Huy hết…” Vân Ngọc khóc nức nở. Hệ thống quay vòng vòng xung quanh Vân Ngọc với vẻ mặt chán ghét. [Pupa: Ding! Fatemeter của Châu Tuấn Trạch tăng lên 20%. Nước mắt cá sấu của cậu chắc sẽ là hạ gục tất cả cánh đàn ông đấy.] Tuấn Trạch bỏ súng xuống. Thực lòng mà nói, anh chỉ muốn dọa Vân Ngọc thôi, anh không ngu ngốc đến mức gϊếŧ học sinh danh dự của trường, anh sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Nhưng khi Vân Ngọc khóc như thể mạng sống của mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tuấn Trạch lại cảm thấy có chút áy náy. (GinGin: ủa chứ em không hiểu nổi cái logic của anh luôn ạ, xã hội đen thời đại mới hả anh..) Tuấn Trạch muốn đưa tay ra để giúp Vân Ngọc bình tĩnh lại. Nhưng khi tay anh sắp sửa chạm vào Vân Ngọc, Vân Ngọc càng phản ứng dữ dội hơn và cuộn tròn người lại như một quả bóng. Cơ thể cậu run lên và cậu không ngừng khóc, Tuấn Trạch thật sự đau cả đầu. “B-Bình tĩnh, tôi sẽ không gϊếŧ cậu.” Tuấn Trạch cố gắng trấn an Vân Ngọc. “Tôi sẽ thả cậu ra, đừng khóc.” Phải một lúc sau Vân Ngọc mới bình tĩnh lại. Nhưng cậu vẫn sợ hãi, “Tôi- Tôi sẽ làm bài tập cho anh mỗi ngày, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Đừng gϊếŧ tôi mà.” “Tôi...tôi thậm chí còn không biết Vinh Huy đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại đề nghị hẹn hò với tôi..” Ngay lúc đó, Vân Ngọc liền ngậm chặt miệng lại. Tuấn Trạch trừng mắt nhìn cậu, điều đó khiến Vân Ngọc co rúm người lại vì sợ hãi. Cậu đã lỡ nói ra tất cả trong lúc lo sợ cho tính mạng của mình. Ánh mắt của Tuấn Trạch ngày càng dữ dội hơn, nhưng kỳ lạ thay, anh không chỉ ghen vì Vinh Huy, anh ghen với cả Vinh Huy và Vân Ngọc. Tuấn Trạch nắm chặt cổ tay Vân Ngọc gằn giọng hỏi “Cậu sẽ đi đâu với cậu ấy?” “Ách! H-Hiệu sách trong thành phố! L-làm ơn thả ra, đau quá!” Tuấn Trạch buông tay ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm vào đồ con tôm này một lúc lâu, sau đó nói. “Ngày mai cậu cùng cậu ấy hẹn hò, tôi sẽ không quấy rầy.” [Anh ta chắc chắn sẽ không làm phiền hả?]
[Pupa: Chắc chắn.] “Xuống xe. Lập tức!” Cửa xe tự động mở ra, Vân Ngọc nhìn Tuấn Trạch một cách thận trọng: “Anh định thả tôi ra à? Thật chứ?” Tuấn Trạch gật đầu. Vân Ngọc lập tức nhảy khỏi xe, ngả lưng xuống đất và bỏ chạy ngay lập tức. Tuấn Trạch nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy guộc đang run rẩy chạy trốn khỏi anh. Trong lòng anh dâng lên một cỗ trào phúng, và anh thốt ra một từ trong đầu. “Dễ thương”. (GinGin: ủaaaaaaaa) -------- Vân Ngọc trở về ký túc xá. Cậu mở cửa phòng và bước nhanh vào phòng tắm, rửa khuôn mặt lấm lem sưng tấy của mình sau khi khóc quá nhiều. Sau đó, cậu cố gắng bình tĩnh như không có gì xảy ra. Bởi vì Vân Ngọc không muốn Vinh Huy biết chuyện vừa xảy ra rồi lại đi đối đầu với Tuấn Trạch một lần nữa. Vì nếu Vinh Huy đối đầu lần nữa với Tuấn Trạch, cậu sẽ là người hứng chịu mọi đòn roi từ Tuấn Trạch chứ không phải là khuôn mặt xinh đẹp của Vinh Huy. Vinh Huy trở về từ câu lạc bộ của mình lúc đêm muộn. Khi y quay lại, Vân Ngọc đang bận làm bài tập. Vinh Huy mỉm cười và xoa đầu Vân Ngọc, “Cậu đã học cả đêm rồi, nghỉ ngơi đi.” Vân Ngọc rùng mình khi được Vinh Huy xoa đầu. Thế giới ngọt ngào của cậu với Vinh Huy đã tan vỡ kể từ khi Tuấn Trạch đe dọa cậu. Có lẽ trong tiềm thức của cậu, Tuấn Trạch vô cùng đáng sợ, hoặc có thể cậu chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình. Vân Ngọc đã không còn muốn vướng vào Vinh Huy quá nhiều nữa. Vì vậy, Vân Ngọc chỉ gật đầu và tiếp tục cặm cụi làm bài tập. Một tiếng sau, Vân Ngọc ngủ gục trên bàn học. Vinh Huy mỉm cười và bế Vân Ngọc tới giường ngủ. Y nhẹ nhàng đặt Vân Ngọc xuống giường, nhưng rồi đôi mày y nhíu chặt lại khi chạm phải thứ gì đó dưới áo thun của Vân Ngọc. Vinh Huy xắn tay áo cậu lên. Ánh mắt y trở nên sâu hơn khi nhìn thấy rất nhiều vết máu đọng lại (vảy khô) trên cánh tay và khuỷu tay Vân Ngọc. Cổ tay phải của cậu cũng trong tình trạng sưng tấy. Vinh Huy nhìn chằm chằm vào Vân Ngọc đang ngủ không yên. Y nắm chặt tay. “Tên khốn đó lại làm tổn thương cậu.” [Pupa: Ding! Fatemeter của Dương Vinh Huy tăng lên 50%.]
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]