Tan rã đương nhiên không mấy vui vẻ, Tuyết Ly ngơ ngác nhìn hắn không biểu tình mà đuổi cô ra xong lại khoác vội áo đơn sơ một mạch tiến thẳng ra về..
mà không cần cô phải đích thân đuổi
Vẻ mặt hắn lúc đó sao nhỡ..
chính là có chút vui vẻ rồi cười lớn, phía sau hắn các tùy tùng run như cày sấy, còn bọn Lan Nhi nữ tỳ của cô thì nhào qua lật cô qua lại nói cái gì mà kiểm tra thương tích..
còn xem cô còn thở không nữa mới ghê chứ !
Tuyết Ly từ chối hiểu bọn họ mà nhanh chóng tiến về giường nằm ngủ ..
\- Công chúa..
ngài tắm đi rồi hẵng nghỉ ngơi !
Thấy cô còn bất động, Lan Nhi khó xử mà lại lôi kéo..
công chúa cao quý của bọn họ cứ chẳng động đậy mà dụi đầu vào gối la liệt
Bất lực..
Lan Nhi đành thở dài mà chỉnh sửa tướng ngủ của công chúa dễ nhìn chút rồi nhẹ nhàng rời đi..
…
Phía bên này lại không dễ coi vậy, nữ chủ Ly Chi trông mong hình bóng của hoàng thượng nhưng mãi chẳng đợi được
nếu là lúc trước, chỉ cần rảnh rỗi hắn sẽ đến tìm nàng..
tuy không nói nhưng nàng biết tiếng đàn của nàng dịu được cõi lòng tàn khốc của hắn, một chút đắc ý không tránh khỏi phụ thuộc..
Nàng nghĩ việc nàng làm là yên phận chờ đợi hắn cho mình một thân phận, nhưng hôm nay rất kì lạ, hoàng đế vô tâm với mọi thứ lại đánh ánh mắt chú ý của mình vào vị hoàng muội bị quên lãng từ lâu kia, nếu nói thật thì lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-he-thong-luu-manh/3929072/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.