- Đồng chí, đồng chí gọi tôi ấy hả. Đêm rồi có chuyện gì vậy không vậy đồng chí. Đồng chí có cần tôi giúp gì không. Bà vừa sợ nhưng cũng vừa lo. Bà sợ vì không biết cô là ma hay quỷ đến để đeo bám bà hay bà đụng chạm gì đến người ta để người ta về tìm bà. Nhưng bà lo vì bà nhìn cô, tuổi 18 đôi mươi, mặc quân phục của nữ thanh niên xung phong mà bà hay nhìn thấy. Có lẽ cô là một cô gái thanh niên xung phong qua đời nơi đất khách quê người đang tìm đường về quê cha đất tổ……
Nguyễn Nam nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi của bà. Cô dường như hiểu được bà nghĩ gì. Để làm cho người ta bớt sợ nên cô đã thay bộ đồ của nữ thanh niên xung phong. Bởi cô biết tình cảm quân dân trong thời chiến sâu đậm thế nào. Nó sâu đậm đến mức cho dù cô là ma hay quỷ thì thứ tình cảm đấy vẫn không hề thay đổi. Không tin nhìn xem. Nhìn bà ấy sợ cô đến như vậy nhưng vẫn lo lắng cho cô. Xem ra cô đã đánh cuộc đúng rồi. Không đợi bà nghĩ nhiều cô liền nói:
- Dạ thưa bác, cháu là người đưa thư từ chiến trường. Đêm hôm rồi còn làm phiền bác, cháu xin lỗi ạ, nhưng tại công việc đặc thù có nhiều điều khó nói nên cháu giờ này cháu còn làm phiền bác cháu xin lỗi ạ…. Vừa nói cô vừa đưa bức thư trong túi ra vừa kể mục đích đến.
Bà Ngát chăm chú nghe cô nói. Nghe thấy câu đưa thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-hay-thay-toi-song-sot/2971811/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.