3 năm này Hoàng Kỳ từ một cậu bé chán đời trở thành một cậu thiếu niên tuy vẫn có chút ít nói nhưng đã cởi mở và không còn chán đời như trước nữa. Bệnh trầm cảm tuy không khỏi hẳn nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ cần luôn có người ở bên cạnh làm công tác tư tưởng cho cậu là được. Chẳng bao lâu nữa mà cậu khỏi hẳn.
Nguyễn Nam thở dài. Cũng do thời đại này đất nước còn chiến hoả, còn lạc hậu, các loại thuốc men chữa các bệnh thông thường còn thiếu thốn thì cô đi đâu tìm được thuốc chuyên trị. Nếu có thuốc thì bệnh của cậu đã khỏi lâu rồi, không cần phải dây dưa đến hiện tại vẫn còn có bệnh.
Lúc này Hoàng Kỳ cũng từ trong nhà ra tới. Cậu ngồi xuống hàng hiên. Nhìn về phía bầu trời, như cảm nhận được gì đó cậu nói:
- Chị, chị sắp phải đi rồi đúng không? Là câu hỏi nhưng mang theo âm sắc khẳng định. Cậu biết cô phải đi nhưng cậu không nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.
- Chị không biết nữa, có lẽ đi. Cô nói xong cũng không nói nữa. Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn sự thay đổi của đất trời. Một lúc sau Nguyễn Nam vu vơ nói:
- Kỳ, em biết không? Hôm nay chị vui lắm. Vừa nói cô vừa chỉ tay lên trời. Hôm nay là một ngày rất trọng đại. Nó rất trọng đại đối với chị, không chỉ đối với chị mà còn đối với cả đất nước, cả dân tộc. Nhưng chỉ tiếc chị không thể ở đó, tận mắt nhìn thấy sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-hay-thay-toi-song-sot/2971805/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.