Đúng lúc này một đoàn người có cả cán bộ của huyện, của tỉnh xuất hiện trước cổng nhà cậu.
Họ cũng không chào hỏi mà đi thẳng vào nhà. Nhìn thấy một mình Kỳ đứng trước hiên nhìn chằm chằm họ đoàn người mới dừng lại. Hai người đi đằng trước mặc quần áo bộ đội giải phóng nhìn Kỳ, 3 người nhìn nhau, không khí yên lặng đến lạ thường.
- Kỳ, là con đúng không, con lớn quá rồi. Người phụ nữ đi đến ôm chầm lấy Kỳ, vừa khóc vừa nói. Người đàn ông theo đó cũng tiến đến ôm lấy hai người. Mọi người cũng yên lặng dành không gian lại cho 3 người.
Nguyễn Nam đứng trước mặt Kỳ nhìn cậu. Cậu đang ngẩn người. Cậu không biết nên phải đối mặt với chuyện này như nào. Bố mẹ cậu, họ còn sống, họ không phải Việt gian, họ tham gia cách mạng,…. Cậu cũng không phải Việt gian. Vậy nên mấy năm nay những gì cậu với bà cậu phải chịu đựng, tất cả chỉ là vô nghĩa hay sao? Đáng lẽ ra cậu không phải chịu những điều này.
Nghĩ đến bà, cậu lại hận. Họ có lẽ là một người con ưu tú của đất nước nhưng họ không phải người con có hiếu với bà nội, cũng không phải là một người cha, người mẹ tốt.
Cậu khóc. Những giọt nước mắt lăn trên gò má gầy gò của cậu. Lúc này cậu nhìn thấy Nguyễn Nam. Cô cười vẫy tay với cậu.
- Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ có rời đi hay không?
- Rời đi.
- Ký chủ không muốn chào tạm biệt rồi mới đi sao?
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-hay-thay-toi-song-sot/2971801/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.