Chương trước
Chương sau
- mẹ kiếp, đây lẽ nào là Tử Phong kiếm, vũ khí tùy thân nổi danh của Lục Tử Hàn?!?
Ma quân nhìn thanh kiếm phát ra hàn quang ở trong tay Hạ Phong Linh mà hoảng sợ lùi ra thật xa, ai biết hắn vừa lùi lại thanh kiếm kia liền bắt đầu động đậy, Ma quân thấy vậy lập tức đứng im, lúc này thanh kiếm kia mới thật sự yên lặng.
Ma quân: "..."
Đây...mịa nó...đúng là Tử Phong kiếm rồi.
Nó từng theo Lục Tử Hàn chinh chiến khắp Thần giới này, lực sát thương level max, sát khí lại dày đặc, đây là còn đang ở trong tay Hạ Phong Linh nên chưa phát huy tối đa uy lực của mình đấy nhé.
Nếu ban nãy người cầm kiếm là Lục Tử Hàn...bọn họ sớm đã xong đời rồi.
Không, dù bây giờ Lục Tử Hàn không ở đây thì một mình thanh kiếm đó cũng đủ khủng bố rồi.
Bây giờ chỉ cần ma tộc bọn họ nổi sát ý, Tử Phong kiếm sẽ lập tức giết chết bọn họ ngay.
Ma quân đi không được, ở cũng không xong, hối hận đến mức muốn chui vào bụng mẹ đầu thai một lần nữa cho rồi.
Bây giờ hắn từ chức Ma quân này có còn kịp không?
Ma quân trán đổ đầy mồ hôi, đứng im một chỗ, ma tộc bên cạnh thì như tượng vậy, không một con nào dám cử động luôn.
Hạ Phong Linh cũng chẳng để ý đến thái độ kỳ lạ của bọn họ mà chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay mình.
Thanh kiếm này ban nãy vẫn còn toả ra sát khí dày đặc mà bây giờ lại hiền hòa đến lạ khi ở trong tay cô.
Hạ Phong Linh thử chém vào không trung mấy nhát, thấy nó bây giờ chẳng khác nào một thanh kiếm bình thường thì cau mày.
Đây là...vũ khí tùy thân của Lục Tử Hàn?
Hạ Phong Linh từng đọc sách nên biết Lục Tử Hàn luôn có một bảo kiếm theo hắn từ lúc hắn mới trở thành chiến thần ở Thần giới, là vật bất ly thân của hắn, tên của nó là Tử Phong, được chính tay Lục Tử Hàn khắc trên thân kiếm.
Hạ Phong Linh nhớ đến điểm này thì hơi do dự nhìn thanh kiếm này một lát.
Cô không tin Lục Tử Hàn lại dám lấy một thứ quan trọng như thế cho cô, dù cô có là con gái của Hạ Kiệt và Vương Nhiên thì cũng không đến mức được hắn đối xử đặc biệt như vậy được.
Nhưng mà Lục Tử Hàn quả thật dám giao bảo kiếm giữ mạng của mình cho cô thật.
Lúc nhìn thấy hai chữ Tử Phong được khắc trên thân kiếm, Hạ Phong Linh cũng không rõ cảm xúc của mình nữa.
Nếu cô nhớ không nhầm thì thanh kiếm này là thứ hắn tặng cô khi mới nhận cô làm đệ tử của mình, có đánh chết Hạ Phong Linh cũng không ngờ tới hắn lại dám đưa Tử Phong cho cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
Hắn tin tưởng cô đến thế sao?
Quan trọng nhất là...hắn đưa vũ khí tùy thân cho cô, vậy còn hắn thì phải làm sao?
Nghĩ tới đây, Hạ Phong Linh hơi cau mày lập tức xách theo Vũ Minh Hiên đang ngây ngốc ở cạnh mình cùng Tử Phong kiếm rời đi.
Ma quân lúc này mới có cảm giác sống lại một lần nữa.
- Ma quân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Một ma tộc rụt rè đến gần hỏi hắn, Ma quân liền đập vào đầu hắn ta một cái rồi quát.
- về Ma giới chứ còn làm gì nữa.
- Ma quân đại nhân phải chăng quên mất giao dịch của chúng ta rồi?
Ma quân vừa quay người liền bị người khác chặn lại.
Một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào màu trắng từ không trung hạ xuống ngăn cản đường đi của ông ta.
Ma quân lập tức lùi lại, dè chừng nói.
- thượng thần, giao dịch này bọn ta không làm nữa, chức Ma quân này vẫn nên là nhường cho người khác đi.
Hắn tuy tham vọng nhưng vẫn chưa mù quáng đến mức liều cả mạng mình.
- ồ, vậy ta chỉ đành cáo lỗi với ngươi vậy.
Hạ Hồ mỉm cười, Ma quân lập tức lùi ra sau cảnh giác nói.
- ngươi có ý gì?
- ta chỉ cần người còn giá trị lợi dụng thôi, còn những người đã hết giá trị lợi dụng...
Hạ Hồ không nói hết nhưng Ma quân đã hiểu ý hắn ta, Ma quân lập tức quay người bỏ chạy, mà Hạ Hồ chỉ đứng đó nhìn theo, không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không có ý đuổi theo.
Nhưng mà Ma quân lại cảm thấy sự sống trên người mình đang xói mòn dần, lực lượng của hắn...đang bị người ta lấy đi, ông ta không tin nổi mà quay lại nhìn Hạ Hồ.
- thượng thần, ngươi nhập ma rồi?
- không hề.
Đôi mắt hẹp dài kia hơi cong cong lên như hình trăng lưỡi liềm vậy, cực kỳ ma mị, cũng cực kỳ khủng bố.
Thượng thần Hạ Hồ không hề nhập ma, nhưng mà hắn ta thì có.
- Ma quân, cứu thuộc hạ...
Không chỉ Ma quân bị Hạ Hồ hấp thu lực lượng mà mấy ma tộc xung quanh cũng không tránh khỏi số phận bị hút cạn lực lượng của mình.
- thượng thần, ta sai rồi, xin ngài hãy tha cho ta, ta nhất định sẽ giết được Hạ Phong Linh...
Trước cái chết cận kề, Ma quân chỉ đành thỏa hiệp, hạ mình cầu xin Hạ Hồ, Hạ Hồ nghe xong mày hơi nhíu lại mà chậc lưỡi lắc đầu đầy tiếc nuối.
- khả năng nghe hiểu của Ma quân thật sự đáng lo ngại nha.
Hắn bảo bắt Hạ Phong Linh về cho hắn, kết quả tên này lại muốn giết chết cô ta.
Nếu ban nãy Ma quân không nổi sát khí, Tử Phong kiếm sẽ xuất hiện sao?
Vốn dĩ Hạ Phong Linh đã ở trong tầm tay hắn rồi, kết quả chỉ vì tên này...
Đáng chết.
Nhưng mà Hạ Hồ không hề hay biết Ma quân là bị oan.
Bởi vì người truyền lệnh của Hạ Hồ cho Ma quân là Cao Lãng, mà Cao Lãng lại có thù không đội trời chung với Hạ Phong Linh, vì thế...Ma quân và ma tộc cứ thế mà oan uổng chết đi.
Sau khi xử lý xong Ma quân và ma tộc, Hạ Hồ đứng yên tại chỗ mà nhìn theo hướng Hạ Phong Linh và Vũ Minh Hiên vừa rời đi.
Trong thân thể của Vũ Minh Hiên cũng chứa linh khí của Hạ Phong Linh, hắn ta không thể để cô ta đưa được người rời đi được.
Hắn ta cần linh hồn của Hạ Phong Linh, nhưng...hắn càng cần linh khí tinh khiết từ linh hồn cô hơn.
Hạ Phong Linh, nếu ta là ngươi ta tuyệt đối không tùy tiện cho người khác lực lượng của mình như thế đâu.
Nếu ngươi đã không biết sử dụng lực lượng của mình, vậy thì...ta sẽ giúp ngươi sử dụng nó.
Những kẻ có chứa linh lực của ngươi...ta cũng sẽ giúp ngươi lấy về.
...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.