Cấm địa Tử Vong. - ngươi đi trước đi. Hạ Phong Linh vừa tới đây liền cảm thấy lực lượng của mình suy yếu, cũng may cô không dùng linh khí mà dùng thừng tiên của Lục Tử Hàn để trói Vũ Minh Hiên nên hắn không biết điều này, cho là cô sợ yêu tộc đột ngột tấn công nên muốn hắn đi trước dò đường nên nhìn cô cực kỳ khinh bỉ. Yêu tộc sau khi được giải phong ấn liền tản ra tứ phía, yêu nào cũng tránh thật xa nơi phong ấn mình nên nơi này hiện tại cực kỳ tiêu điều, hoàn toàn không có một mống yêu tộc nào ở đây cả, mà dù có thì bọn chúng cũng chẳng tấn công hắn đâu, đi trước đi sau cũng thế mà thôi. - đúng là đồ nhát gan. Vũ Minh Hiên vừa đi vừa làm bầm, kết quả bị Hạ Phong Linh đạp cho một cái, rồi dữ dằn uy hiếp. - ngươi dám nói thêm câu nữa xem. Vũ Minh Hiên: "..." nói thì nói, ta sợ ngươi chắc. Dù sao cô cũng có dám làm gì mình đâu mà, sợ gì chứ. Câu nói của Hạ Phong Linh giống như kích thích đến dây thần kinh ngôn ngữ của Vũ Minh Hiên vậy, vì thế quãng đường sau đó liền không còn yên tĩnh nữa. - Ngọc Trúc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? - Ngọc Trúc, lẽ nào ngươi muốn phong ấn lại yêu tộc sao? - Ngọc Trúc, ta nói cho ngươi biết... - ...bla....bla... - câm mồm. Hạ Phong Linh nhịn rồi nhịn cuối cùng không nhịn nổi nữa liền lôi tên trước mặt ra định đánh một trận. Nhưng mà nắm đấm của cô lại xuyên qua người Vũ Minh Hiên. Hạ Phong Linh nhìn tay mình trầm mặc hồi lâu, cô không nghĩ bản thân vừa vào đây linh khí trong người lại bị xói mòn nhanh như thế. Chớp mắt đến linh hồn cũng suy yếu rồi. - Ngọc Trúc, thân thể của ngươi... Vũ Minh Hiên nhìn cả người Hạ Phong Linh lúc ẩn lúc hiện thì rất ngạc nhiên, sau đó một tia sáng hy vọng liền lướt qua đáy mắt hắn. - dẹp cái suy nghĩ muốn bỏ chạy của ngươi đi. Hạ Phong Linh không hoảng không loạn, bình tĩnh thu tay lại rồi lôi ra từ trong cô không gian vài pháp bảo, trong đó có cả một thanh kiếm với chuôi kiếm màu đen tuyền. Ừm, hình như nó thần khí thượng cổ... Vũ Minh Hiên: "..." Được coi như cô giỏi. ... Vũ Minh Hiên có thần khí trấn áp liền ngoan ngoãn hẳn mà yên lặng đi theo Hạ Phong Linh đến trung tâm cấm địa. - phong ấn đã bị hủy hoàn toàn rồi, ngươi muốn vá lại nó là điều không thể. Vũ Minh Hiên hiếm khi tử tế mà nói với cô một câu. Cũng không biết vì sao nhưng mà sau khi tới đây, trong đầu hắn liền hiện lên vài hình ảnh mơ hồ... Là một cô nhóc con kéo hắn khỏi đống người chết, rồi lại cõng hắn từng bước từng bước đi đến một căn nhà nhỏ... Hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. - ta vốn không muốn vá nó lại. Hạ Phong Linh nói xong thì đứng đó, không làm gì nữa. Hạ Hồ muốn hủy diệt triệt để thế giới này nên hắn đương nhiên không chừa lại bất kỳ hy vọng gì cho con người lẫn thần tiên ở đây rồi. Hắn còn chả ước cho nơi này càng loạn càng tốt ý chứ. - vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì? Vũ Minh Hiên nhìn cô đầy khó hiểu, Hạ Phong Linh im lặng nhìn cấm địa một lát rồi mới nói với hắn. - Vũ Minh Hiên, ngươi không nhớ nơi này à? Tâm ma của hắn từ đây mà ra, thế mà khi đến đây hắn lại bình tĩnh như thế sao? Có âm mưu. - nhớ...ta phải nhớ cái gì chứ? Vũ Minh Hiên vừa nghe vậy, tim đột nhiên đập mạnh một cái, trong đầu như có cái gì đang cố gắng thoát ra, nhưng nó rất nhanh bị bóng tối che phủ mất, đồng thời giọng nói quen thuộc kia lại bắt đầu vang lên thao túng hắn. - Vũ Minh Hiên, ngươi đừng quên người trước mặt đã hại chết người ngươi yêu nhất, mau giết nàng ta đi. - giết... Hai mắt Vũ Minh Hiên đột nhiên mất đi tiêu cự, hắn giống như không biết đau mà cố gắng dãy ra khỏi thừng tiên, trên người vì vậy mà bắt đầu rướm máu. Hạ Phong Linh thấy hắn đột nhiên giãy dụa trong đau đớn như vậy, đến mày cũng chả thèm nhíu, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, hoàn toàn không có ý định thả hắn ra. - Hạ Phong Linh, ngươi cũng đủ vô tình rồi đấy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]