Chương trước
Chương sau
- bệ hạ, thứ cho ta nói thẳng, thân hình này của người...còn kém xa lắm, ngày hãy nhìn cái bánh bao này đi, bên ngoài trơn mềm, bên trong nhiều thịt, rồi ngài hãy con vịt này, bên ngoài phủ một lớp vỏ giòn rụm, thịt bên trong lại vô cùng ngon mềm...
Vũ Khang: "..." liên quan lắm sao?
- Linh Nhi...
- ta ăn no rồi, về nhà đây.
Vũ Khang vừa sấn tới Hạ Phong Linh đã bỏ đồ ăn xuống bàn, chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng cô đâu.
Vũ Khang nhìn theo hướng cô chạy thì đột nhiên cười lớn.
Thì ra cô cũng biết sợ nha.
Làm sao đây, càng nhìn lại càng muốn lấy cô về làm hoàng hậu của mình.
[Thông báo chỉ số thiện cảm của nhân vật Vũ Khang giành cho ký chủ hiện tại là 70.]
Hạ Phong Linh nghe xong suýt thì bước hụt chân mà ngã xuống đất, sau khi xác định bản thân đã an toàn cô mới cẩn thận hỏi lại Viên Viên.
"Viên Viên, không lẽ lần này ta phải lấy cả hắn sao?"
Hạ Phong Linh nghĩ đến tình cảnh mình phải lấy hai người đàn ông...
Không được đâu, cố mãi mới chấp nhận được mục tiêu nhiệm vụ, giờ lại bảo cô đi công lược người khác nữa...thứ lỗi, bản tiểu thư không làm nổi.
Cô chỉ nhấp nhận mục tiêu nhiệm vụ của nhà mình thôi.
"Không có nha ký chủ, cô chỉ cần để chỉ số thiện cảm lên đến 100 là được."
Mà dù nhiệm vụ có bắt làm thì nó cũng không thông báo cho cô đâu.
Ký chủ nhà nó chỉ được lấy một mình chủ nhân là được rồi.
Mấy nam phụ kia xê ra nó không tiếp.
Mặc dù hệ thống nói không cần phải lấy chỉ cần cày độ thiện cảm nhưng Hạ Phong Linh vẫn cảm thấy không vui.
Cảm giác như trò chơi này đang cố gắng biến mình thành tra nữ thì phải.
Đáng sợ.ing
...
- bệ hạ, Hạ tiểu thư mất tích rồi, ám vệ của chúng ta ở Ly quốc và Triệu quốc đều không tìm được tung tích của cô nương ấy.
Ám vệ sau khi báo cáo xong thì im luôn cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể.
Vẻ mặt bây giờ của hoàng thượng có khác gì lúc nghe tin Liễu Nhi cô nương chọn trở về bên hoàng đề Triệu quốc đâu.
Đáng sợ.
- tìm tiếp cho ta, lật tung ba tấc đất lên cũng phải tìm được.
- rõ.
- đi đi.
Vũ Khang đuổi người đi xong thì chán nản ngồi xuống, tấu chương lật lật mấy cái rồi chả có hứng xem nữa.
Không ngờ cô trốn kỹ đến vậy.
Tự nhiên có chút hối hận, biết thế lúc đó không tỏ tình gì hết cứ thế hạ thuốc vào đồ ăn rồi chiếm cô luôn thì có phải tốt rồi không.
Quân tử cho nó lắm vào , giờ thấy chưa, mất vợ rồi này.
[Chỉ số thiện cảm của Vũ Khang tăng 10, hiện là 80.]
"Cố lên ký chủ, cô sắp hoàn thành mục tiêu rồi."
Hạ Phong Linh "..." Cô không muốn cố lắm.
Cảm thấy mình cách danh hiệu tra nữ càng ngày càng gần rồi.
- bệ hạ, vi thần có chuyện cần bẩm báo.
Ám vệ vừa đi thì thị vệ lại vào, Vũ Khang nhìn hắn phiền muộn nói.
- nói đi.
- bệ hạ, hoàng đế nước Triệu lại phái người tới đây rồi ạ.
Lại tới.
Hắn nhớ là dạo gần đây hắn có gây sự gì với tên đó đâu nhỉ?
- chuyện gì vậy?
- hoàng hậu Triệu quốc mất tích nên bên đó nghi ngờ do bên ta...
- Liễu Nhi mất tích? Có biết là kẻ nào làm không?
Vũ Khang nhíu mày bật dậy, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt hắn.
- vi thần không biết, hiện hoàng đế Triệu quốc đang ráo riết tìm người khắp nơi, bệ hạ chúng ta có cần...
- phái người đi giúp tìm đi.
Vũ Khang phẩy phẩy tay, thị vệ lập tức nhận lệnh rồi đi ra ngoài.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Vũ Khang hơi day day thái dương với vẻ mệt mỏi.
Cứ ngỡ đã quên được nàng ấy rồi, hóa ra là không phải.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà quan tâm tới nàng ấy.
Vũ Khang nào biết lúc hắn và thị vệ đang bàn chuyện ở phía dưới thì Hạ Phong Linh và nữ chính đang ngồi trên mái nhà rình nghe chứ.
"Ưm...ưm..."
Nữ chính ra sức cựa quậy hòng gây ra tiếng động dụ người tới cứu mình, nhưng mà không biết Hạ Phong Linh làm cái gì mà dù tên ám vệ kia vừa vụt qua hai người nhưng cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của họ.
Gặp quỷ rồi.
- xin lỗi, vốn định đưa cô cho hắn chăm sóc nhưng mà thôi, ta đổi ý rồi.
Đợi chỉ số thiện cảm lên tới 100 rồi đưa người tới sau cũng được.
Chứ giờ đưa luôn có khi chỉ số thiện cảm về âm mất.
Vì thế nữ chính vừa thấy chút tia sáng hy vọng liền bị dập tắt không thương tiếc.
Cô ta không cam tâm, Vũ Khang là hy vọng của cô ta lúc này, cô ta không thể từ bỏ như thế được.
Bụp.
Thấy nữ chính có vẻ không đúng nên Hạ Phong Linh trực tiếp đánh ngất cô ta luôn.
Cô vừa đánh ngất nữ chính một thứ đồ gì đó cũng rơi ra từ tay cô ta.
Hạ Phong Linh nhìn thấy thì có chút đắc ý.
Biết ngay nữ chính lại giở trò mà.
Nghĩ sao cô qua bao thế giới mà còn để nữ chính lừa mình thì thôi đừng chơi nữa, về không gian hệ thống để hệ thống nuôi mình luôn cho rồi.
"..."
Không sao, nó không nuôi được nhưng chủ nhân nuôi được.
Không cần hoảng.
...
- Linh Nhi, muội lại chạy từ đâu về vậy?
Lúc Hạ Phong Linh vừa đặt nữ chính xuống giường thì Âu Dương Ảnh Quân thình lình xuất hiện sau lưng cô dọa cô một trận, hắn hơi nghiêng người nhìn nữ chính đang hôn mê rồi nhìn cô trầm mặc.
- thì ra người làm nước Triệu lao đao mấy ngày qua là muội à?
Đúng là một nước đi rất hay.
Không cần phụ thuộc vào bất cứ ai cũng chẳng cần gây chiến trực tiếp vẫn có thể khiến cả một quốc gia lao đao vì mình.
Chỉ là nước đi này có lẽ chỉ có mình Hạ Phong Linh cô là làm được mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.