Chương trước
Chương sau
Đám người bên Minh quốc không phải chưa từng tìm Hạ Phong Linh giao dịch, tiền bạc, quyền lực gì đó đều đủ cả nhưng ai mà ngờ tới mong muốn của cô lại đơn giản như thế chứ.
Mà mặc kệ đi, dù sao cũng đón được bệ hạ về là họ mừng rồi.
Trước đó Hạ Phong Linh bắt cóc Vũ Khang nên tấu sớ chờ hắn xử lý chất đầy một núi, bận tối mắt tối mày, tới lúc xử lý xong thì đã là mấy ngày sau rồi.
Lúc này hắn mới nhớ tới Hạ Phong Linh nên ghé qua xem thử.
- Hạ cô nương, cô nhanh lên đi, hoàng thượng mà biết là chúng ta rơi đầu đấy.
Ám vệ vừa nhìn cô vừa ngó xung quanh đề phòng có người qua lại, tim cứ đập thình thịnh như sắp đi tỏ tình với người mình thích ý.
Hạ Phong Linh thì bình tĩnh hơn nhiều, vừa hái quả vừa nói.
- sợ gì, không phải hắn nói toàn bộ đồ ăn ở Minh quốc đều sẽ cho ta toàn quyền xử lý à?
- nhưng mà...đây là cái cây mà hoàng thượng rất yêu quý, quả của nó chỉ từng có hai người có vinh hạnh được nếm thử thôi.
Một là mẫu phi của hoàng thượng.
Hai là vị hoàng hậu của nước Triệu kia.
- vậy ta và ngươi sẽ vinh hạnh làm người thứ ba và thứ tư.
Ám vệ: "..."
Nhưng mà hắn vẫn chưa muốn chết!
- sợ cái gì, có gì ta gánh cho còn không được hay sao?
Ám vệ nghe cô nói vậy thì đỡ sợ hơn hẳn, nhưng vẫn thấp thỏm không yên.
Hạ Phong Linh mặc kệ hắn tiếp tục hái qua sau khi lấy được cơ số quả rồi thì nhảy xuống đất đưa cho tên ám vệ kia một quả.
- công của ngươi nè.
- cô nương, vì sao ta lại chỉ có một quả?
Ám vệ không phục, hắn liều mạng giúp cô như thế vì sao lại chỉ được một quả chứ?
Hắn vừa nghĩ như thế liền thấy một bóng người quen thuộc đi vào, ám vệ run một chút rồi lập tức quỳ xuống, cũng nhanh chóng giấu quả lê đi luôn.
- thần tham kiến bệ hạ.
Vũ Khang phẩy phẩy tay rồi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phong Linh, thấy cô không có vẻ gì là muốn hành lễ còn tự nhiên cầm một quả lên ăn trước mặt hắn thì dở khóc dở cười.
- ăn ngon không?
- ngon.
- vậy ăn nhiều một chút.
- đương nhiên.
Hạ Phong Linh nói xong thấy Vũ Khang đột nhiên giơ tay về phía mình thì ôm quả phòng thủ.
- thích thì ngươi tự hái đi.
Ngươi tưởng ai cũng có vinh hạnh được bản cô nương hái quả cho à?
Ám vệ: "..."
Có cảm giác bản thân cách cái chết càng ngày càng gần rồi.
Vũ Khang: "..."
- ha ha...
Hoàng đế đột nhiên cười lớn làm tên ám vệ lẫn mấy thái giám cung nữ đi cùng đều run rẩy không thôi.
Thôi xong, bệ hạ tức giận rồi.
Âm thầm mặc niệm cho cô nương đó 3s.
- người đâu.
- có vi thần.
Mấy thị vệ biết ý lập tức đi lên, tay đã đặt sẵn ở chuôi kiếm, chỉ cần Vũ Khang hạ lệnh là lập tức rút ra chém chết Hạ Phong Linh ngay.
- đi hái số quả còn lại trên cây xuống rồi đưa đến chỗ nàng ấy đi.
- dạ...dạ?
Thị vệ ngẩn tò te nhìn nhau.
Không phải chém chết à?
- còn ngẩn ra đấy làm gì?
- vâng.
Mấy người mặt ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi lập tức vội vã đi hái quả.
- cảm ơn nhé.
Hạ Phong Linh nói xong liền rời đi.
- khoan đã, ta cho nàng nhiều đồ như thế mà nàng chỉ cảm ơn thôi sao.
- không thì sao?
- cùng ta đi dạo một lát đi.
Hạ Phong Linh nhìn số quả bên kia cân nhắc một chút, cuối cùng cũng gật đầu.
...
- nàng rất giống nàng ấy.
Đang đi Vũ Khang tự dưng nói một câu không đầu không đuôi, Hạ Phong Linh nhìn hắn.
- hoàng hậu nước Triệu ý hả?
- đúng vậy.
- đương nhiên giống rồi.
Đều là người xuyên không có thể không giống sao?
Cô nói chưa nhỉ, nữ chính thực ra là người hiện đại xuyên không về quá khứ.
Nếu theo lịch sử thì người lên ngôi không phải là Triệu Minh Phong mà là Triệu Cảnh Phong, hoàng tử thứ ba của Triệu quốc cơ.
Ban đầu nữ chính cũng như bao mô tip xuyên không khác, sau khi biết bản thân không trở về được nữa thì một lòng tránh xa thị phi, an ổn sống đến già.
Nhưng cô ta càng muốn như thế thì tác giả đại nhân càng không cho, thế là với tư tưởng người hiện đại nữ chính làm nhiều hành động khác người, có nhiều sáng chế hay ho nên được tiên hoàng Triệu quốc chú ý mà phong cho làm quận chúa, thế là thành công có được sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có Triệu Minh Phong và Vũ Khang bên cạnh cô đây.
Vũ Khang quen biết rồi thích nữ chính là vì cô ta từng cứu hắn, cũng giúp hắn một vài chuyện khiến hắn thuận lợi lên ngôi sớm hơn dự kiến nên hắn thích, muốn giữ cô bên mình, chỉ tiếc hắn chỉ là nam phụ nên chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở phía sau nhìn nam nữ chính sống hạnh phúc với nhau mà thôi.
Còn Triệu Minh Phong ban đầu tiếp cận nữ chính chỉ bởi hắn muốn lợi dụng tài trí của cô ta để giúp mình, ai biết sau này lại yêu thật nên nhiều lần bảo vệ nữ chính, vì nữ chính mà hy sinh rất nhiều nên nữ chính cảm động liền giúp hắn thực hiện mong muốn của mình đó là lên ngôi hoàng đế.
Nói chung trong truyện này nữ chính chính là chủ thần, cô ấy về phe ai thì phe đấy trăm trận trăm thắng.
Mà thôi giờ nói mấy cái này cũng đâu còn tác dụng.
Vẫn nên tập trung ăn đi thì hơn.
Vũ Khang thấy Hạ Phong Linh đang đi thì đột nhiên dừng lại, mày lúc nhíu chặt lúc lại giãn ra, sau lại đột nhiên lắc đầu rồi lại đi tiếp thì hơi nhếch môi lên.
Không ngờ nàng ta còn có một mặt đáng yêu như vậy nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.