Chương trước
Chương sau
Đói quá.
Cái gì thơm vậy nhỉ?
Muốn ăn quá đi mất.
Đó là suy nghĩ của Âu Dương Ảnh Quân lúc này, chỉ là dù hắn cố thế nào cũng không tài nào mở mắt được, thân thể cũng hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của hắn.
Âu Dương Ảnh Quân thử mấy lần đều thất bại thì tuyệt vọng.
Không lẽ thật sự phải chết rồi sao?
Chết cũng tốt, coi như giải thoát cho bản thân vậy.
Ngay khi hắn định từ bỏ, một dòng nước mát liền chảy vào thực quản của hắn.
Vừa mát vừa ngọt.
Ngon thật đấy, muốn uống nữa.
Hắn vừa nghĩ như vậy vị giác lại cảm nhận được vị nước nước ngọt kia, lần này nhiều hơn ban nãy một chút.
Âu Dương Ảnh Quân như người giữa sa mạc gặp được hồ nước, hoàn toàn không phí phạm giọt nước nào, uống xong còn vô thức liếm liếm môi nữa.
Hạ Phong Linh thấy cô đổ muỗng canh nào Âu Dương Ảnh Quân cũng đều uống sạch thì mày hơi dãn ra.
Cuối cùng cũng chịu uống rồi.
Trời mới biết năm ngày qua vì nghĩ cách để tên này không chết đói mà cô dùng đủ chiêu trò, tiếc là mấy hôm đầu cô đổ muỗng canh thìa thuốc nào cũng đều tràn ra ngoài cả, số canh hắn uống được thực sự rất ít, miễn cưỡng lắm mới duy trì được mạng sống.
Hạ Phong Linh lúc nhìn số đồ ăn mình đã lãng phí vì hắn thì hơi tiếc, nhưng mà ai bảo hắn là mục tiêu nhiệm vụ của cô chứ.
Có tiếc cũng phải cố mà tìm cách cho hắn ăn, không hắn ngỏm rồi cô sẽ buồn lắm.
"Ừm, lại phải quay lại để tên thiếu gia kia đánh một lần nữa, đúng là buồn thật."
"..."
- ừm...
Hạ Phong Linh thấy người trong lòng cựa quậy thì cúi đầu xuống nhìn.
Tỉnh rồi?
Âu Dương Ảnh Quân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Hạ Phong Linh thì giật mình.
Hạ Phong Linh thấy hắn đã tỉnh liền ngồi thẳng lưng lại, Âu Dương Ảnh Quân thấy mình đang gối đầu lên đầu hai chân Hạ Phong Linh thì mặt đỏ bừng muốn rời đi nhưng bị cô giữ lại.
- ngươi làm cái gì thế?
Đừng quên cả người ngươi đều là vết thương đấy.
- nam nữ thụ thụ bất thân.
Âu Dương Ảnh Quân như không biết đau mà nói rồi cố gắng ngồi dậy, Hạ Phong Linh thấy hắn kiên quyết như vậy liền lấy mấy cái gối cho hắn lót lưng rồi mới đỡ hắn ngồi dựa vào đó.
Lúc này Âu Dương Ảnh Quân mới phát hiện ra mình đang ở trên một cái xe ngựa, không gian xe vốn khá lớn nhưng mà vì chất quá nhiều đồ ăn nên thành ra khá chật chội.
Hắn nhìn số đồ ăn kia hơi trầm mặc.
Đây là đang tính đi lánh nạn à?
- muốn uống nữa không?
Hạ Phong Linh đưa bát canh đến chỗ hắn.
Âu Dương Ảnh Quân đã nhiều ngày không ăn không uống, lúc này thấy bát canh thì hơi nuốt nước bọt rồi gật đầu.
Hạ Phong Linh lập tức đưa bát cho hắn rồi với tay lấy một quả táo về gặm, thấy hắn uống canh xong thì múc cho hắn một bát cháo.
Tên này mới tỉnh, sức khỏe còn yếu, cô vẫn nên cho hắn ăn đồ dễ tiêu hóa vẫn hơn.
Vì thế Âu Dương Ảnh Quân vừa uống canh xong liền được Hạ Phong Linh lấy thêm cho một bát cháo thì cười ngượng ngùng nhận lấy rồi nói.
- chúng ta đang đi đâu vậy?
- Ly quốc.
Ly quốc?
Hạ Phong Linh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thì nhíu mày.
- không phải ngươi muốn về đó báo tin nên mới bị đám người kia đuổi giết à?
Bày vẻ mặt ngạc nhiên này cho ai xem vậy?
- nhưng mà ngươi...ngươi là người của Triệu quốc.
Âu Dương Ảnh Quân nói xong mới nhớ tới gia tộc của cô vừa bị xử trảm vì tội phản nghịch thì dè chừng nhìn cô.
- ngươi thật sự muốn giúp ta sao?
- đúng vậy, mong muốn của ngươi chính là mong muốn của ta.
Hạ Phong Linh trích nguyên văn lời hệ thống nói.
"..."
Được rồi, ký chủ vui là được.
- ta muốn trả thù Triệu quốc.
Âu Dương Ảnh Quân sau phút kinh ngạc ban đầu thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Có lẽ cô cũng muốn trả thù nên mới giúp hắn mà thôi, không cần nghĩ nhiều.
Hạ Phong Linh lập tức gật đầu phụ họa.
- ta cũng muốn trả thù Triệu quốc.
Âu Dương Ảnh Quân: "..."
Dù đáp án nằm trong dự đoán nhưng hắn lại cảm thấy cô ấy cố ý chọc mình là cớ làm sao?
- khụ, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào để rời thành đây?
Tên hoàng đế đó nhất định sẽ không tha cho hắn dễ dàng thế đâu.
Hạ Phong Linh nhìn hắn bình tĩnh nói.
- chúng ta đã rời khỏi kinh thành được bốn ngày rồi.
Âu Dương Ảnh Quân lại lần nữa á khẩu.
-  làm sao ngươi ra được cổng thành vậy?
Tên hoàng đế đó lại dễ dàng để bọn họ đi thế sao?
- cái này ngươi không cần để ý đâu, mau ăn đi.
Hạ Phong Linh không có ý định trả lời hắn, dù sao cứ ra được thành là được, hắn hỏi lắm làm gì.
Âu Dương Ảnh Quân thấy cô không muốn trả lời cũng không gặng hỏi mà ngoan ngoãn ăn cháo tiếp.
Hắn vừa ăn xong xe ngựa đột nhiên ngừng lại, giọng nói của phu xe từ bên ngoài vọng vào.
- Hạ cô nương, quân của triều đình lại đuổi tới nơi rồi.
Lại tới.
Mấy người có phiền không vậy?
Hạ Phong Linh hơi nhíu mày, đưa tiếp cho Âu Dương Ảnh Quân một cái bánh bao rồi nói.
- ngoan ngoãn ngồi ở trong này đợi ta.
- nhưng mà...
- cứ ngồi ăn đi, ta sẽ quay lại sớm thôi.
Hạ Phong Linh nói xong thì đi ra ngoài.
Âu Dương Ảnh Quân vì lo lắng nên cũng vội vã chạy ra theo sau.
Lúc hắn thò đầu ra ngoài thấy phu xe đang ngồi ở bên ngoài bình thản uống nước thì cực kỳ ngạc nhiên.
- ngươi không thấy sợ sao?
- Hạ cô nương lợi hại lắm công tử cứ yên tâm.
- nhưng mà...
- cô ấy sẽ quay về nhanh thôi.
Quả nhiên chỉ một lúc sau, Hạ Phong Linh đã quay trở lại thật, thấy hắn ngồi cạnh phu xe thì nhíu mày.
- không phải bảo ngươi ở trong xe ngựa sao?
- ta sợ ngươi gặp nguy hiểm.
- không cần sợ.
Hạ Phong Linh đưa hắn trở lại trong xe ngựa rồi nói vọng ra ngoài.
- đi tiếp thôi.
- vâng, Hạ cô nương.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.