Hạ Phong Lâm định tảng lờ đi nhưng khi nghe tin tên ngốc kia thật sự là cả ngày không ăn gì thì bất đắc dĩ lại phải chạy vào viện một chuyến.
Lúc thấy Triệu Hằng đơn độc nằm ở đó không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Hình như từ lúc hắn nằm viện tới giờ ngoại trừ mấy cán bộ cấp cao tới giao tài liệu trá hình thăm hỏi ra thì chưa có một ai thật sự là tới thăm hắn thì phải.
Có chút đáng thương nha.
- Phong Lâm, em đến rồi.
Em?
Cơ miệng Hạ Phong Lâm giật giật, chút thương cảm ban nãy liền biến mất không dấu tích.
Ai là em của mi hả? Mi mới là em, cả nhà mi đều là em!!!!!
- Phong Lâm, em...ê cậu cậu...cậu tới rồi!
Triệu Hằng vội sửa miệng, Hạ Phong Lâm lúc này mới yên lặng đi tới, lúc thấy đống tài liệu trong tay hắn thì cau mày.
- sao không giao cho người khác làm?
- chịu thôi có một số việc vẫn phải đích thân xử lý mới yên tâm.
Triệu Hằng nhún vai tỏ vẻ mình quen rồi.
Hạ Phong Lâm thấy vậy thì cau mày giật lấy mấy giấy tờ cùng tài liệu trong tay hắn ra rồi đẩy vào tay hắn một bát cháo.
- ăn đi.
- cậu đút cho tôi đi.
- đừng có được voi đòi tiên.
- nhưng ban nãy tay tôi gõ máy tính nhiều, giờ hơi đau...
Hạ Phong Lâm sầm mặt lấy lại bát cháo rồi đút cho Triệu Hằng từng thìa một, tuy động tác hơi thô lỗ nhưng mà Triệu Hằng vẫn rất vui vẻ mà tiếp nhận.
Sau khi đút cháo cho Triệu Hằng xong lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cuoi-cung-van-yeu/725933/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.