- thì ra anh thật sự không biết hôn. Hạ Phong Linh nhìn Kế Kiệt vẻ mặt chán ghét, không biết hôn thì nói đại ra đi, giả vờ làm cái gì, sợ cô cười hắn à? Kế Kiệt: "..." Không phải là hắn không biết hôn mà là hắn không muốn đầu độc tâm hồn trẻ con này nên mới không hôn nhé. Mà Hạ Phong Linh nguyên gốc đúng là còn khá trẻ con, năm nay mới học đại học năm nhất, hèn gì bị nam chính lừa lên lừa xuống mà vẫn tin là phải rồi. - anh không biết hôn thì có thể học, lại đây nào, tôi dạy cho. Hạ Phong Linh vẫn không từ bỏ, Kế Kiệt thở dài ôm cô lên lầu. - tiểu thư, nên nghỉ ngơi rồi. - vì sao anh lại tránh tôi? - tôi không tránh cô thưa tiểu thư. Kế Kiệt tuy nói vậy nhưng hành động lại trái ngược, nếu cô biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng này là một con ác quỷ liệu cô còn thích hắn không? Vì vậy hắn cần phải xác nhận thêm, hắn không muốn đánh cược tình cảm của mình cũng không muốn Hạ Phong Linh phải chịu tổn thương khi biết sự thật. - Kế Kiệt, nếu anh dám bỏ trốn tôi nhất định sẽ lại tìm anh, đến lúc đó tôi mà bị đám người kia bắt được, tôi có hóa thành ma cũng không tha cho anh đâu. Hạ Phong Linh thấy Kế Kiệt muốn ra ngoài liền giữ tay hắn lại rồi cho một tràng dài, Kế Kiệt rất bất đắc dĩ. - tiểu thư, tôi hứa với cô sẽ không bỏ đi, cô buông tay tôi ra đi. - anh thề đi. - tôi thề. Lúc này Hạ Phong Linh mới buông tay Kế Kiệt ra. Sau khi Kế Kiệt rời phòng, Hạ Phong Linh nằm trên giường lăn đi lăn lại mấy vòng, trong đầu toàn là ý nghĩ làm thế nào để Kế Kiệt thích mình. Làm thế nào để hắn thích mình đây? Làm thế nào để hắn thích mình đây? Làm thế nào để hắn thích mình đây? Hạ Phong Linh lăn đến vòng thứ n thì bất ngờ đụng phải cặp chân dài đang đứng cạnh giường mình. Hạ Phong Linh: "..." tên này và Khởi Nguyên là anh em à? Sao cứ thích bất ngờ xông vào phòng con gái nhà người ta mà không báo trước thế? Viên Viên: "..." câu này nghe có vẻ kỳ kỳ thế nào ý nhỉ? Đúng rồi, nó đã xóa ký ức về Khởi Nguyên rồi sao ký chủ vẫn nhớ được vậy? "Mi xóa tình cảm chứ có xóa ký ức đâu, sao ta chẳng nhớ được." Hạ Phong Linh âm thầm trả lời Viên Viên, nhưng mà điều đó cũng không khiến Viên Viên an tâm được, bởi vì mỗi lần nó xóa tình cảm nó cũng tiện tay xóa luôn ký ức rồi mà. Lẽ nào từ trước đến nay ký chủ lừa nó, thực ra cô vẫn nhớ rõ tất cả mọi thứ chỉ là cô giấu đi mà thôi. Nghĩ đến đây Viên Viên hơi rùng mình, nếu vậy ký chủ thật là một con người đáng sợ mà!!!! - anh vào đây từ khi nào vậy? - cũng được một lúc rồi. Căn phòng lại im ắng trở lại, Hạ Phong Linh nhìn Kế Kiệt mà Kế Kiệt cũng đang nhìn cô chăm chú, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng. - tiểu thư Phong Linh, tôi muốn hỏi lại một lần nữa, cô thật sự thích tôi sao? - đúng vậy. Hạ Phong Linh xác nhận lần thứ n, Kế Kiệt cảm thấy bản thân không thể tùy tiện lừa một cô gái nhỏ được, vì vậy hắn nghiêm túc hỏi cô. - cô biết thân phận của tôi là gì không? - bộ đội xuất ngũ. - Vậy cô không thắc mắc vì sao một bộ đội xuất ngũ lại bị người ta truy đuổi sao? - vì sao phải thắc mắc? Hạ Phong Linh bình thản nói, ngay trước khi Kế Kiệt lên tiếng nghi ngờ cô đã nói tiếp. - anh là lính bắn tỉa, chắc giết không ít nhân vật tai to mặt lớn đúng không? Thế nên anh bị người của họ đuổi bắt thì có gì lạ đâu, tôi xem trên ti vi suốt, nam chính trong đó không phải đều thế à? Hạ Phong Linh cảm thấy diễn xuất của mình có thể đi tranh giải được nên không ngại tự cho mình một like. Kế Kiệt nhìn cô sau đó đột nhiên cười, thì ra cô cái gì cũng không biết vậy mà lại nói như thật hại hắn lo sốt vó từ nãy đến giờ. - Phong Linh, tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé, nếu nghe xong mà em vẫn thích tôi thì tôi sẽ ở bên em. Hạ Phong Linh lập tức ngồi dậy, rất có dáng vẻ của học sinh nghe thầy cô giảng bài nếu mặt cô không hất lên kiểu "anh nói đi, tôi nghe đây." - được rồi. Kế Kiệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc như nghe giảng của cô thì hơi cười, sau nghiêm túc nói. - ngày xưa có một cậu bé, nó từng có một gia đình rất hạnh phúc cho đến một ngày năm nó 15 tuổi mẹ nó đột nhiên bị tai nạn không qua khỏi, không lâu sau đó ba nó liền dắt về nhà một người phụ nữ mới nói từ giờ trở đi bà ta sẽ là mẹ mới của nó, nó dù không thích nhưng vẫn chấp nhận người mẹ mới này, nhưng bà ta lại không chấp nhận nó còn khiến nó bị bố hiểu lầm rồi đuổi ra khỏi nhà, sau đó nó vô tình biết được chính người phụ nữ kia là người đã giật dây để bố nó giết mẹ nó, vì vậy nó đã trả thù người phụ nữ kia, khiến người phụ nữ kia nếm trải những gì mẹ nó đã trải qua cuối cùng còn khiến bà ta bị hủy dung nữa. - sao không giết bà ta đi? Hạ Phong Linh tò mò, Kế Kiệt mỉm cười, nhưng nụ cười có chút âm trầm, đáng sợ. - vì sao phải giết? Khuôn mặt là thứ bà ta tự hào nhất về bản thân mình mà, vì vậy nó còn đặc biệt xây dựng một cái phòng gương để bà ta ngày ngày có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Hạ Phong Linh nuốt khan, trả thù cũng kinh lắm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]