"Lúc đó Khởi Nguyên muốn nói gì vậy?" Vừa trở về không gian hệ thống, Hạ Phong Linh liền tò mò hỏi Viên Viên, Viên Viên bình tĩnh nói. "Hắn nói cảm ơn cô." Cảm ơn cô vì đã ở bên hắn, đã không bỏ mặc hắn khi hắn sợ hãi nhất, cô độc nhất. "Chỉ có như vậy?" Hạ Phong Linh hồ nghi, khi đó hắn nói nhiều lắm mà sao vào miệng Viên Viên lại ngắn gọn như thế. Còn có hẹn gặp lại cô ở thế giới sau. "Chỉ có như vậy, chỉ là tôi rút gọn lại thôi." Viên Viên đáp chắc nịch, Hạ Phong Linh thấy vậy thì không bắt bẻ nó nữa mà ngồi xếp bằng trên nền đất. Viên Viên thức thời bắt đầu quét dữ liệu về cô. Họ tên người chơi: Hạ Phong Linh. Cấp bậc người chơi: trung đẳng. Giá trị sinh mệnh: 45 Điểm công đức: 470000 Điểm tích lũy: 7800 "Tiến hành xóa ký ức." "Xóa ký ức hoàn tất." "Ký chủ cô có cần nghỉ ngơi không?" "Không cần." "Được, vậy bắt đầu thế giới tiếp theo." Hạ Phong Linh vừa rời đi, trên màn hình tối đen trước mặt đột nhiên hiện lên dòng chữ mờ mờ. [Đang load dữ liệu...] [Tiến độ load....10%] Sau đó màn hình liền tối đen trở lại như cũ. ... "Ký chủ, mau tỉnh dậy đi cô sắp chết rồi." "Ký chủ, mau dùng linh khí hộ thể nhanh lên đi." Hạ Phong Linh vừa đến đã nghe thấy tiếng Viên Viên liên tục gọi mình, nghe giọng nó có vẻ rất gấp gáp nhưng cô hoàn toàn không thể nào mở mắt ra được, cả người yếu ớt như bị rút sạch năng lượng vậy, mãi đến khi cả người cô đột nhiên bị lắc mạnh, chân bị cái gì đó nghiến qua Hạ Phong Linh mới hoàn toàn tỉnh táo. Chủ nhân gặp nguy hiểm, linh khí trong người lập tức bộc phát ra ngoài bảo bọc lấy cô, linh khí vừa tạo thành một vòng bảo vệ, bên ngoài liền vang lên một tiếng nổ lớn, dù có linh khí hộ thể nhưng Hạ Phong Linh vẫn bị văng sang một bên. Hạ Phong Linh bị vụ nổ chấn đến hoa mắt chóng mặt, đang lồm cồm bò dậy thì điện thoại trong túi áo liền rung lên, ban nãy cô đã cảm nhận được nó rồi, bởi vì nó cứ rung mãi không ngừng, rất phiền. Nhưng cô rất rõ ràng, cái thứ phiền phức này là thứ duy nhất có thể cứu mạng cô lúc này. - Phong Linh, em đang ở đâu vậy? Vì sao nãy giờ không nghe điện thoại của anh? - anh...cứu mạng... Hạ Phong Linh nói xong thì bật định vị lên rồi tắt máy, khó khăn bò lên cái vách đá kia, ban nãy không phải có linh khí hộ thể cô đã bị vụ nổ nghiền nát rồi. Tuy nhiên cô không thể quá lạm dụng nó được, thế giới này không có nhiều linh khí để cô hấp thu, vì vậy nếu có thể cô vẫn nên ít dùng vẫn hơn. ... Vất vả lắm mới bò được từ vách núi lên, Hạ Phong Linh mệt mỏi nằm vật ra đường, khi cô đang định thu hồi linh khí thì trông thấy một chiếc xe đậu ở gần đấy liền lập tức cảnh giác trở lại, quả nhiên một lúc sau chiếc xe đó liền bắt đầu lăn bánh đến chỗ cô. Nhìn tốc độ kia đoán chừng là muốn đâm chết cô rồi. Hạ Phong Linh nhìn chiếc xe kia sắp sửa lao đến chỗ mình thì nhếch môi. Muốn giết bản tiểu thư? Vậy thì xuống địa ngục đi. Đám người trong xe cũng không biết Hạ Phong Linh làm thế nào mà khi chiếc xe chỉ còn cách cô chừng nửa mét thì chiếc xe như đụng phải cái gì đó mà đầu xe bị ép đến biến dạng, người trong xe chưa kịp hoàn hồn thì tay lái đột nhiên tự cử động, bánh xe dần lăn bánh xuống vách đá bên cạnh. Trong lúc hốt hoảng tìm đường thoát thân, bọn họ nhìn thấy khuôn mặt đứa con gái kia, tuy cô cười nhưng đôi mắt kia lại vô cùng bình tĩnh nhìn bọn chúng, môi hơi mấp máy hai chữ. Vĩnh biệt. Hạ Phong Linh vừa nói xong chiếc xe lập tức bay thẳng xuống vực nổ tan tành, cả xe bị nổ đến không còn mảnh vụn như vậy, người bên trong xe đoán chừng cũng không qua khỏi rồi, dù sao cũng không phải nhân vật chính, rơi xuống vực vẫn sống nhăn răng được. Sau khi xác định xung quanh không còn đối tượng khả nghi nào nữa Hạ Phong Linh mới thật sự yên tâm mà thả lỏng bản thân, bởi vì không rõ tình huống lại không dám lãng phí linh lực nên Hạ Phong Linh không tiếp nhận cốt truyện ngay mà kiên nhẫn chờ người tới cứu. Ai biết khi cô vừa thu lại linh lực cơn đau dưới chân liền truyền tới. Đau... Đau chết bản tiểu thư rồi. Hạ Phong Linh nhịn đau chống người ngồi dậy. Không thể nằm đây chờ chết được. Hạ Phong Linh nhìn chân mình mày cau chặt. Cô hình như bị gãy chân rồi, hơn nữa trên chân còn bị mảnh vỏ xe cứa một vết dài ở bắp chân, máu đang chảy ra không ngừng, cứ đà này không sớm thì muộn cô cũng bị mất máu nhiều mà chết mất. Hạ Phong Linh không nghĩ nhiều lập tức xé vạt váy ra băng bó vết thương lại. Cô vừa xử lý xong vết thương thì người gọi cô ban nãy cũng tới nơi, người trong xe vừa thấy cô liền vội vã xuống xe, Hạ Phong Linh biết người này tới cứu mình nên lập tức thả lỏng thân thể, Hạ Phong Lâm thấy chân em gái mình mặc dù đã sơ cứu qua nhưng máu vẫn thấm ra ngoài thì sầm mặt vội vã bế cô lên xe. - Phong Linh cố gắng lên em, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Hạ Phong Lâm thấy em gái mình ngày càng suy yếu thì vội lay cô không cho cô ngủ. Nhưng mà thân thể này mất máu quá nhiều, hơn nữa trước đó hình như đã bị hạ thuốc nên Hạ Phong Linh mặc dù nghe thấy lời người kia nói nhưng cũng không tài nào mở mắt ra được. Vì thế cô liền trực tiếp bảo Viên Viên truyền cốt truyện cho mình luôn. Mỗi khi tiếp nhận cốt truyện và ký ức của nguyên chủ, cô sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức, vì thế Hạ Phong Linh muốn mượn cái này để giảm bớt cơn đau ở chân, cũng đỡ bị cái người kia làm phiền mình luôn. "..." "Bắt đầu tải cốt truyện." ...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]