Chương trước
Chương sau
- thực ra anh cũng có dị năng.
Thực ra thì nó cũng không hẳn được coi là dị năng mà là một dạng năng lượng nhân tạo để hắn có thể cung cấp năng lượng cho những con zombie khác.
Hạ Kiệt cảm thấy lấy máu của Khởi Nguyên nuôi zombie thì mức hao phí quá lớn, cho dù hắn có khả năng hồi phục nhanh như thế nào đi chăng nữa thì nếu máu bị rút cạn hắn vẫn sẽ chết, vì thế ông ta đã tiến hành nghiên cứu tạo ra một loại dị năng nhân tạo, đó chính là những đốm sáng mà Hạ Phong Linh vừa thấy kia, tác dụng mạnh hơn việc trực tiếp uống máu của hắn nhiều, chỉ tiếc là những nghiên cứu kia mới chỉ nằm trên giấy, còn chưa kịp thực hiện thì Hạ Kiệt đã chết, nên sau đó nó cũng bị chôn vùi mãi tới khi Khởi Nguyên lần nữa trở lại nơi đó.
Khi nhìn thấy tư liệu đó hắn đã bị nó hấp dẫn, chỉ cần hắn mạnh lên vậy thì cô sẽ không thể thoát khỏi hắn, mới có thể ở bên hắn vĩnh viễn.
Dù lúc đó cô có lừa dối hắn hắn cũng không sợ cô sẽ rời khỏi hắn một lần nữa.
- dị năng của anh có tác dụng gì vậy?
Hạ Phong Linh lại hỏi tiếp, Khởi Nguyên ngoan ngoãn trả lời.
- dị năng của anh có thể tăng thêm sức mạnh cho xác sống.
- chỉ có vậy?
Hạ Phong Linh hồ nghi hỏi lại, Khởi Nguyên hơi gật đầu, sau đó dè dặt nhìn cô.
- em không giận anh chứ?
- em giận anh làm gì?
Hạ Phong Linh khó hiểu, vì sao cô phải giận hắn, hắn lừa cô còn ít à?
- nhưng mà nếu anh đã có dị năng vì sao khi đó còn muốn rạch tay mình?
Khởi Nguyên nghe cô nói xong liền cười trừ nói.
- lúc đó anh quên mất.
Hạ Phong Linh sầm mặt, quên cái con khỉ ý, rõ ràng là muốn thử cô mà.
- Khởi Nguyên, anh vẫn không tin em sao?
- anh...anh...xin lỗi, đây là lần cuối cùng, sau này anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa
Khởi Nguyên làm mặt đáng thương nhưng Hạ Phong Linh vẫn lạnh mặt với hắn cũng mặc kệ hắn luôn.
Cả ngày hôm đó vì muốn dỗ Phong Linh mà Hạ Phong Linh đi đâu, Khởi Nguyên đều lẽo đẽo sau lưng đến đấy đòi nhận lỗi, Hạ Phong Linh bị hắn làm phiền đến phát bực cuối cùng đành phải nói.
- muốn em hết giận cũng được, vậy sau này anh còn nói dối em nữa không?
- sẽ không.
- được vậy em hỏi anh lần cuối, dị năng này của anh sẽ không gây nguy hiểm cho anh chứ?
Khởi Nguyên im lặng một chút rồi nói.
- sẽ không.
Hắn có thể khống chế được.
- anh nói thật?
- ừm.
- anh vẫn nên dùng nó ít một chút vẫn hơn, em có thể bảo vệ được anh.
Hạ Phong Linh vô cùng tự tin nói, Khởi Nguyên không đáp chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô thay cho câu trả lời.
...
Sau khi xử lý xong đống tàn dư trong căn cứ, Hạ Phong Linh liền dẫn xác sống tới vây công căn cứ Ánh Dương.
Căn cứ Ánh Dương vừa mất đi Vương Vịnh nay lại tới căn cứ trưởng bị Hạ Phong Linh giết chết nên toàn căn cứ như rắn mất đầu, rất nhanh liền bị sụp đổ.
[Chỉ số hắc hóa giảm 40, còn 20%.]
Hạ Phong Linh nghe hệ thống thông báo thì khó hiểu, những kẻ đầu sỏ gây nên cơn ác mộng của Khởi Nguyên đã chết hết, vậy sao chỉ số hắc hóa vẫn còn tận 20% chứ?
Nhưng mà Hạ Phong Linh cũng không xoắn xuýt vấn đề này lâu, chỉ cần không tăng nữa là được rồi.
Còn về nam nữ chính, nghe nói là dẫn số người còn sống sót đi lập căn cứ mới rồi.
Trong cốt truyện cũ thành phố A chắc chắn sẽ bị phá hủy, sau đó nữ chính mới có thể dẫn theo số người sống sót tới chỗ khác, xây dựng nên đế chế của riêng mình.
Nói cách khác, lòng vòng lâu như vậy cuối cùng cốt truyện vẫn đi theo con đường cũ, chỉ là xuất hiện hai biến số Hạ Phong Linh và Khởi Nguyên nên diễn biến nhanh hơn mà thôi, không phải còn cả biến số mang tên Lương Thần nữa.
- vì sao anh không ở cùng nữ...Thanh Hương?
Hạ Phong Linh nhìn Lương Thần, vô cùng hoài nghi nhân sinh, theo lẽ thường mà nói nam nữ chính dù không có tình cảm nhưng sau khi gặp nhau rồi cũng sẽ bất tri bất giác bị đối phương hấp dẫn rồi sau đó sẽ yêu nhau chứ, tuy rằng ban đầu cô làm hai người đó kết thù nhưng sau đó Hạ Phong Linh nhận ra dù cô có thay đổi thế nào thì cốt truyện cuối cùng vẫn sẽ đi theo lộ trình sẵn có của nó, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối đầu với hắn rồi nhưng ai mà biết được hắn không cùng nữ chính đi xây căn cứ mà là đưa người tới đây đòi gia nhập trại tị nạn của cô chứ.
- bởi vì những người này muốn tới gia nhập căn cứ của cô.
Lương Thần nói rất rành mạch, ban đầu hắn cũng ngạc nhiên khi những người này lại đòi đến thành phố C, nơi đã hủy diệt nơi ở của bọn họ , sau đó hắn mới biết hóa ra lúc Hạ Phong Linh cho xác sống vây thành đã bảo Khởi Nguyên khống chế xác sống không cho chúng nó tấn công dân thường vô tội trong căn cứ nên đám người này mới có thể sống sót trở ra.
Vì vậy dù sợ hãi nhưng họ biết Hạ Phong Linh là lựa chọn tốt nhất của họ lúc này nên một số người đã lén đến gặp hắn thương lượng, bởi vì họ nghe nói trước đây cô và hắn có quen biết nhau nên nhờ hắn mở lời.
Lúc đầu vốn là tất cả mọi người, nhưng Tô Thanh Hương khi biết chuyện liền nói Hạ Phong Linh sẽ không thu nhận bọn họ, bởi vì bọn họ là người của căn cứ Ánh Dương.
Ai mà chẳng biết Hạ Phong Linh với căn cứ này có thù chứ.
Đám người kia vốn chỉ là người thường, làm gì có khả năng tự bảo vệ mình trước xác sống chứ, vì thế đa số mọi người cuối cùng đều đi theo nữ chính, chỉ còn lại vài trăm người ở lại bên Lương Thần mà thôi.
Tô Thanh Hương cứ nghĩ với tính cách của Lương Thần hắn chắc chắn sẽ phải đi theo mình, nhưng cô lại không ngờ hắn lại bỏ hàng ngàn người để chọn vài trăm người kia đi tới thành phố C.
Vì thế hai người bọn họ cứ thế cắt đứt tại đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.